#2
- Anh...không bị liệt??
Du Linh trợn hai mắt, cô nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo tựa hai viên ngọc. Toàn thân anh đầy sát khí, sự lạnh lẽo của Kiều Phong làm cô sợ hãi. Du Linh run lên
- Cô nhìn xem, tôi có nói là mình bị liệt??
Giọng anh nhàn nhạt vang lên, bàn tay lạnh giá giữ cằm cô lại. Khuôn mặt Kiều Phong giống như ác quỷ đòi mạng cô, Du Linh nắm chặt ga giường
- Nhưng...gia đình anh nói...
- Bọn họ biết bệnh của tôi??
- Ư...
Du Linh sợ hãi, cô chưa kịp nói liền bị anh cản lại. Bàn tay to lớn của Kiều Phong lần mò xuống cái cổ trắng nõn của cô. Anh đưa khuôn mặt mình ghé sát lại, hơi thở lạnh phả vào khiến cô rụt cổ lại. Du Linh đặt tay trước ngực, lắc đầu lia lịa
- Đừng....đừng mà...
- Sao? Lấy cô về để làm cảnh à?? Đến việc phục vụ chồng cũng không biết?
Anh nhàn nhạt nói, bàn tay vẫn không ngừng di chuyển xuống phía dưới, ánh mắt sắc bén lướt qua làm Du Linh rợn gáy. Chần chừ một lúc, cô e dè run rẩy đưa tay lên cổ anh, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua hàng khuy áo
Kiều Phong nhíu mày nhìn cô, anh hất tay Du Linh ra. Thân ảnh to lớn bước xuống giường, anh chỉnh lại quần áo, ném ánh mắt sắc bén về phía Du Linh
- Nếu để gia đình tôi biết chuyện...thì cô chuẩn bị đồ cùng diêm vương thăm thú đi!!
Nói rồi anh xoay người bước đi, hơi thở lạnh lẽo theo đó mày theo. Cô ngây ngốc, khuôn mặt chùng xuống. Ánh mắt hướng ra cửa, đây là đêm tân hôn đầu tiên của Du Linh, cô lại không làm tròn nghĩa vụ của một người vợ...
Du Linh thở đai, cô bước xuống giường đi vào nhà tắm. Chỉ riêng phòng tắm thôi cũng to bằng nhà cô rồi, đầy đủ tiện nghi sang trọng,...
Nụ cười cứng nhắc hiện lên, Du Linh tháo bỏ bộ váy cưới nặng nề xuống, cô thả người vào bồn tắm rộng lớn. Mùi tinh dầu bay lên làm cơn buồn ngủ của Du Linh lại truyền tới, cô tựa đầu vào thành bồn tắm, chợt nhớ đến giai điệu mà mẹ cô hay hát. Du Linh liền mỉm cười, cô ngân nga, hai mắt nhắm lại hưởng thụ
Bên ngoài, Kiều Phong chợt nhớ ra còn đồ mà mình chưa lấy, anh quay lại. Cửa vừa mở, một giai điệu nhẹ nhàng bay vào tai anh. Kiều Phong tiến lại gần cửa nhà tắm, anh tựa lưng vào tường, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. Tiếng hát của cô đột nhiên nhỏ lại rồi dừng, chắc hẳn cô ngủ gật rồi!!!
Kiều Phong mở cửa ra bước vào, một làn sương mỏng bốc lên phả vào mặt anh. Bộ dạng Du Linh tựa vào thành bồn tắm hiện ra, cô búi mái tóc hạt dẻ lên, một vài lọn tóc xoã xuống. Nhìn thoáng qua đủ thấy làn da trắng trẻo cùng xương quai xanh mê người
Anh khẽ lắc đầu, tiến lại gần bế cô lên. Thân thể mềm mại của Du Linh tựa vào người anh, hương thơm nhẹ thoảng lên làm Kiều Phong dễ chịu. Anh lấy một cái khăn lớn quấn quanh cô bước ra ngoài
Dưới ánh đèn mờ, Du Linh yên lặng nhắm mắt ngủ. Cô nằm dưới lớp chăn dày đặc, chỉ để lộ cái đầu nho nhỏ. Môi nhỏ cong lên, Du Linh khẽ động
Kiều Phong bước đến chiếc ghế sofa lớn, anh tựa người. Ánh mắt đảo về chiếc giường lớn, môi mỏng nhếch lên
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top