#19
- Phu nhân! Boss đang đợi ngài ở trên kia!
Vị tổng giám đốc nào đó nghiêng người người đường, ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô là một thảm đỏ dài, hai bên có nhân viên đứng chào hỏi ngay ngắn. Khuôn mặt nhỏ cứng lại, Du Linh mỉm cười nhạt, cô gật đầu vài cái rồi cùng tổng giám đốc đi lên
Phải nói là đoạn đường đi từ cửa đến thang máy là một đoạn đường dài đằng đẵng. Du Linh mỗi lần đi qua đều có bao nhiêu ánh mắt nhìn đến cô, tuy họ cúi đầu chào nhưng sự tò mò vẫn không lẫn đi đâu được. Có vài người còn nói này nọ, Du Linh nghe không rõ...
Thang máy chuyên dụng dành cho lãnh đạo cấp cao nằm ở riêng hẳn một hành lang dài. Tính anh vốn không ưa người ngoài, lại còn thuộc dạng sạch sẽ cho nên ở đây một bóng người cũng chẳng có
Tổng giám đốc đưa cô đi được một đoạn thì dừng lại, bởi đây vốn không phải là lãnh địa họ được bước vào
- Phu nhân cứ vào thang máy, nó được cài đặt lên thẳng phòng của Boss nên ngài không cần lo!
- À vâng!
Thấy sự e ngại của vị giám đốc kia, Du Linh cũng không dám gây thêm phiền hà gì. Cô cầm hộp bento mà buổi sáng quản gia đưa cho từ tay tổng giám đốc rồi một mình đi vào
"Tinh" tiếng thang máy vang lên đánh thức sự sợ hãi của cô, cái này khác nào Du Linh đang đi vào hang cọp??
Đặt tay lên ngực, cảm nhận tiếng tim nó đập thình thình mà lòng cô rối loạn. Khi lên đến nơi làm việc của anh, cả người cô đều mất đi sức lực, thời gian đi thang máy còn dài hơn cả 100 năm...
Ngó nghiêng một lúc, Du Linh đi từ từ về phía phòng của anh. Ở đây chỉ có mỗi bộ phận thư kí làm việc nên cũng may, nhưng khổ...anh lại tuyển toàn trai đẹp thế này làm cô khó mà không rung động. Bọn họ làm việc mà không chú ý đến cô
Du Linh nhẹ nhàng mở cửa hé ra, đập vào mắt cô là bóng dáng nhỏ gầy gò cũng mái tóc dài kia. Kiều Phong với khuôn mặt tức giận nhìn cô gái trong lòng anh, bàn tay to lớn giữ chặt cơ thể nhỏ đó
Cô ngơ ngác, cô chợt nhận ra bóng người con gái đó. Kia chẳng phải là cô gái trong tấm ảnh của anh sao? Sao cô ta lại ở đây?? Hai người hình như còn đang cãi nhau!
Câu hỏi dồn dập ập đến trong đầu, Du Linh nhíu mày, còn chưa kịp tiến vào thì đã thấy Kiều Phong nâng cằm cô gái đó lên, nhẹ nhàng chiếm lấy. Vân Lan cố vùng vẫy nhưng tay bị anh nắm chặt, cô bất lực để anh làm càn
Đứng bên ngoài, Du Linh trợn tròn mắt, cô không ngờ người như Kiều Phong còn có vẻ mặt này. Anh thật khác khi ở trước mặt cô
- Phu nhân??
Một cô thư kí đi đến, gõ nhẹ lên vai cô. Du Linh giật mình quay lại, cô giơ tay lên miệng ra hiệu nói nhỏ
- Suỵt!! Nhỏ tiếng thôi!! Tôi đến hình như không đúng lúc...
- Boss đang có khách, ngài ngồi đợi xíu nhé!
Khách ư? Du Linh không chắc, cô lắc đầu, đặt hộp bento vào tay thư kí
- Thôi! Tôi còn có việc, đi trước! Lát cô đưa cái này cho anh ta giúp tôi!
Nói xong cô liền vội chạy nhanh đi, chưa kịp để thư kí nói thêm lời nào. Khuôn mặt nhỏ có chút khó chịu
Khách hàng hay tình cũ??
Cô vốn chẳng trả lời được, bởi...người con gái anh yêu quay về rồi! Vốn dĩ cuộc hôn nhân này chỉ là giả!! Cô không có quyền can thiệp, nhưng cớ sao tim có chút đau?
Du Linh ngơ ngác từ công ty bước ra, tính đến giờ cũng hơn 1 tháng họ lập ra hợp đồng hôn nhân giả này. Đoán chừng có lẽ sẽ kết thúc sớm hơn dự định!!
- Du Linh??
Giọng nói êm ru từ sau truyền đến, Mạnh Hàn ôm cặp tiến lại. Nhìn có vẻ hắn vừa mới đi dạy học về
- Hàn ca? Sao anh lại ở đây?
Cô ngạc nhiên, miệng khẽ nở ra nụ cười. Hàn ca của cô vẫn vậy, vẫn đẹp đẽ không chút bụi trần, vẫn nụ cười ấm áp đó
Mạnh Hàn cười khẽ, hắn gãi đầu, cặp mắt kính đã sờn màu cụp xuống. Cái cặp đeo chéo màu đen bóng loáng, vài tập tài liệu dạy học nhô ra
- Anh mới đi lấy tài liệu bên bộ giáo dục, giờ định tìm nơi nào nó yên tĩnh để chấm bài!
- À...vậy chúng ta đến quán cà phê phía trước ngồi một chút đi!
- Được!
Du Linh gật đầu rồi cùng hắn đi đến quán cà phê
Buổi sáng hôm nay có vẻ mát mẻ nên quán cũng khá đông khách, mãi một lúc sau cả hai mới tìm được chỗ để ngồi
Mạnh Hàn đặt cặp sách lên bàn, lấy tập kiểm tra ra chấm. Đây có lẽ là cái cô thích nhất từ anh, bộ dạng chăm chú làm việc rất đẹp trai, mỗi lần anh chú tâm vậy đều rất khó làm phiền
- Em nếu rảnh thì giúp anh chấm vài bài đi!
Mạnh Hàn ngẩng lên đẩy mấy bài kiểm tra trước mặt cô, ngay lập tức Du Linh liền từ chối. Cô thì biết gì mấy kiểu chấm bài này chứ??
- Em chịu! Không biết làm...
- Không sao! Cứ chấm đúng chấm sai là được, còn về điểm thì anh tự làm!
Hắn biết cô học giỏi, mấy loại bài này cũng không làm khó nổi. Hơn nữa, nhìn qua có vẻ tâm trạng Du Linh không tốt, chẳng lẽ cãi nhau với chồng? Hắn không muốn phá hoại tình cảm gia đình giữa hai người nhưng...chỉ cần Du Linh bị chịu thiệt thì hắn cũng không ngại cướp cô về tay mình
Du Linh không từ chối liền gật đầu cầm tập kiểm tra lên chấm, cô muốn loại bỏ tâm trạng buồn phiền này, không muốn chìm sâu hơn. Phải dừng lại trước khi tình cảm nảy nở!!
---
Trên phòng làm việc, Kiều Phong đưa mắt ngắm nhìn Vân Du đang đọc sách ở kia, anh vốn dĩ quên đi việc Du Linh đến. Khuôn mặt đẹp đẽ đang cười kia liền cứng lại, trong lòng ngực khẽ nhói một cái khiến anh khó chịu, chợt nhớ ra điều gì đó, Kiều Phong liền đưa mắt lên nhìn đồng hồ. Cô vốn dĩ phải tới rồi chứ?
"Cộc...cộc"
Nữ thư kí đi vào, trên tay cầm hộp bento và tài liệu
- Boss...tập đoàn Thẩm Thế Lan Gia vừa kí hợp đồng với khách hàng, doanh thu tháng của họ đã vượt qua chúng ta 5% rồi!
- Cho họ lấy lại vốn đã mất tháng trước, còn chúng ta cứ từ từ chơi!
Vốn dĩ, Kiều thị và Thẩm Thế Lan Gia luôn đối đầu nhau, cả hai tập đoàn đều nắm trong tay nguồn thu rất lớn. Muốn đánh sập một bên có vẻ rất khó, nó không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế mà thế lực ở đất nước cũng bị biến dạng
Cô thư kí gật đầu, đảo mắt qua thấy Vân Du không chú ý liền đặt hộp bento xuống trước mặt anh
- Phu nhân đến đưa cho ngài cái này rồi lập tức rời đi!
- Du Linh??
Cô ta đến mà sao không vào? Anh còn có chuyện muốn nói với cô mà??
- Bao lâu?
Giọng nói trầm thấp lạnh vài phần vang lên, thư kí ngay lập tức nâng kính nhẹ nhàng nói
- Lúc 8h40 phút! Khi ngài và Vân tiểu thư ở bên nhau! Phu nhân đưa cơm đến xong liền đi, lúc xuống lầu gặp một người đàn ông đứng nói chuyện 4 phút rồi cả hai cùng nhau ra quán cà phê! Tính đến giờ cũng đã hơn 1 tiếng!
Mọi chi tiết đều được thư kí kể lại, Kiều Phong không thể giấu được sát khí. Người đàn ông kia chắc chắn là tên hôm bữa anh gặp, Mạnh Hàn!
Cây bút trong tay vô thức bị bẻ gãy, Kiều Phong tức đến đen mặt. Anh nhìn hộp bento rồi hạ giọng
- Đem ném nó đi!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top