#18



Sáng hôm sau, còn nằm trong giấc mộng đẹp, cả người Du Linh liền bị ai đó ném mạnh xuống sàn. Cô đau nhức mở to mắt, máu sôi lên sùng sục. Cũng may ở dưới nền được trải thảm dày chứ không là cô xác định gãy xương


- Bà nó! Tên nào??

Bị đánh thức buổi sáng, Du Linh từ một con mèo hoá thành sư tử. Cô vốn khó chịu khi ai đó phá giấc ngủ của mình

Kiều Phong nằm thong thả trên giường, nghiêng người chống tay nhìn cô. Cái áo ngủ bị bung ra lộ nguyên cơ ngực săn chắc trắng nõn nà, khuôn mặt nhìn tuy mới ngủ dậy nhưng lại vô cùng mê mị. Anh nằm trên đó hướng mắt về phía cô, Kiều Phong nhíu chặt lông mày, có vẻ rất khó chịu

Du Linh ngơ ngác, cô đã làm gì mà anh đẩy cô? Rõ ràng cô vô tội mà!!

- Anh bị tiền mãn kinh à!? Mới sáng phát bệnh chắc?


- Ai cho cô lên giường tôi ngủ?

Kiều Phong ngồi dậy, chống hai tay ra sau. Màn tự vả của anh bắt đầu...

Du Linh đưa mắt nhìn, cô nhớ rõ là hôm qua bản thân ngủ ở sofa, cớ sao nay lại là giường? Mộng du à?? Không...cô trước giờ chưa từng bị, cho nên việc mộng du là điều không thể!!


- Ai nói tôi lên giường anh ngủ? Hôm qua tôi ngủ ở ghế mà!

- Vậy sao cô không ở sofa mà ở giường? Tôi bế cô sang đây à?

Du Linh im lặng, anh mà bế cô sao? Thôi! Xin nhé...đời nào!!

Nhưng không phải anh thì ai? Ma sao??


- Ai biết! Có lẽ con mà thấy tôi tội nên đưa tôi lên giường ngủ...

Kiều Phong thầm nín nhịn cười, anh không ngờ cô còn có thể bịa ra cái lí do này

Ma sao?

Ma nào? Anh à??

Kiều Phong hừ nhẹ, anh đứng lên chỉnh lại quần áo rồi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên tặng cho cô một câu


- Ngu ngốc!

Tức! Cô ngốc chỗ nào? Cái lí do đó không đúng sao?

Ôm cục tức vào nhà tắm, Du Linh cầm xô nước lạnh đổ ngay lên đầu. Cô lẩm bẩm thầm rủa chết anh...

...

Vệ sinh cá nhân xong, Du Linh từ trên lầu đi xuống. Trong đại sảnh, người hầu vẫn bận rộn làm việc không ngừng, họ thấy cô liền dừng lại cúi chào. Du Linh chỉ gật đầu một cái, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy anh


- Thiếu gia đến công ty rồi ạ! Ngài ấy bảo thiếu phu nhân ăn xong rồi cũng đến công ty để làm quen...


- Được...

Cô hiểu ý, nếu đã làm dâu Kiều gia thì ai cũng phải làm việc, ngay cả đây là hôn nhân giả

Kết thúc bữa sáng với tốc độ nhanh nhất, Du Linh liền được tài xế đưa đến công ty bằng chiếc Limmous đen dài sang trọng. Cô phải công nhận Kiều gia  có cả một kho xe, chiếc nào chiếc nấy đều là bản giới hạn, thậm chí chiếc rẻ nhất cũng xấp xỉ lương 5 năm của cô

Du Linh nhìn ra ngoài cửa kính, cô thở dài một cái rồi lắc đầu ngao ngán...


- Thiếu phu nhân! Đến rồi ạ!

20 phút sau, chiếc Limmous dừng trước một toà nhà lớn. Nó cao vút đến nỗi không nhìn thấy đỉnh, rộng cũng gần bằng Kiều gia. Xung quanh bao phủ bơi hàng cây và những dãy hoa xếp ngay ngắn, người ra vào tấp nập cả lên

Bước xuống xe, mấy nhân viên nữ của công ty liền chú ý đến Du Linh. Đây không phải là xe của Đại Boss của họ sao?? Sao lại có phụ nữ ở đây??

Chưa kịp đoán thêm, từ trong công ty bước ra cả hàng người. Tổng giám đốc đích thân xuống tiếp đón cô


- Phu nhân! Boss đang đợi ngài trên kia!!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags