#17


Mãi đến nữa đêm Du Linh mới từ Dạ U quán đi về Kiều gia, vừa bước vào nhà, một màn u tối đập vào mắt cô. Kiều Phong vắt chéo chân, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén liếc qua cô

Người Du Linh lùi lại, cô vẫn còn hơi hoảng vì vụ lúc sáng. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngay lập tức cô liền chạy thật nhanh lên phòng rồi khoá lại

Nghe tiếng cửa đập mạnh, Kiều Phong tức thì đen mặt. Cô gái nhỏ này ấy vậy mà lại dám né anh...

"Bộp" ly nước trong tay bị bóp nát, mảnh thuỷ tính cứa vào da thịt, Kiều Phong tức giận quay phắt lên thư phòng. Vài giọt máu thấm xuống sàn nhà thành những bông hoa đỏ rực

Trong phòng, Du Linh đặt tay lên ngực, nhịp tim đập liên hồi như muốn nhảy ra. Bộ dạng lúc nãy của anh quá đáng sợ, con kiến nhỏ như cô nào dám phản kháng


- Mong là cuộc hôn nhân này sớm kết thúc!

Nếu không, tâm hồn mỏng manh này của cô sẽ bị hắn hù cho chạy mất

Du Linh lắc đầu liên hồi, cô nhéo tay má một cái rõ đau, lấy đồ đi tắm rồi leo lên giường đi ngủ mặc kệ sự đời...

Nữa đêm, cánh cửa phòng ở ra, Kiều Phong từ từ tiến vào. Cô nghĩ khoá cửa là có thể ngăn anh sao? Còn không xem lại đây là nhà ai!

Sát khí bức người toả ra, căn phòng đã lạnh nay còn lạnh hơn. Đôi mắt tựa máy quét của anh đảo một lượt rồi dừng lại bóng người nhỏ nhắn đang ngủ trên sofa. Tính Du Linh vốn thường không an tĩnh, cô không thích ngủ một mình trên chiếc giường lớn nên chỉ đành ra sofa ngủ, cũng may là cái ghế này nó khá rộng

Kiều Phong đứng ngay đầu cô, đôi mắt nhùn xuống tựa như thượng đế. Anh lại đảo xuống cánh tay băng bó cẩn thận kia, trong lòng như có gì đó đè xuống

Du Linh đang ngủ ngon lành, cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình, bất giác cả người vô thức chui tọt vào trong chăn rồi tiếp tục ngủ. Cái tính ngủ say đến sét đánh ngang tai vẫn không chịu dậy này của cô đã được mài giũa điêu luyện

Kiều Phong không hiểu nổi cái tính của cô, là thân con gái mà lại dám về trễ như vậy khiến người khác thật long lắng. Sau khi về đến nhà, Kiều Phong mới hối lỗi vì đã mắng cô, định quay lại rước nhưng trời đổ mưa khá lớn nên anh không thể đi được, đành ngồi ở nhà đợi. Ấy vậy mà cô lại không biết điều, về nhà rồi liền tránh mặt anh, tức không chứ?

Vốn dĩ là muốn dạy dỗ cô, nhưng nhìn vẻ măt đau đớn cùng cánh tay đang băng bó kia làm anh mềm lòng. Kiều Phong cùi người nhẹ nhàng bế cô đặt xuống chiếc giường lớn. Bản thân thì nằm kế bên làm gối dựa cho cô, nhưng khổ nổi cái miệng nhỏ của cô không yên, chưa gì đã gặm lấy cánh tay anh rồi...

Trong mơ, Du Linh như vớ được cái đùi gà lớn, cô ôm chặt lấy hít một hơi dài rồi cắn mạnh. Mùi vị ngon ngon toả ra khiến cô tựa như trên thiê đường


- Ngon quá...

Không cần nói cũng biết giấc mơ của cô, Kiều Phong hối hận muốn giật ra nhưng bất thành, anh lắc đầu ngao ngán

- Ngủ cũng nằm mơ đến ăn được!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags