#16



- Cô đang làm gì ở đây??

Bị tiếng la lớn của anh làm cho giật mình, Du Linh liền mở mắt, cô ngơ ngác nhìn bộ dạng đang xù lông nhím của anh. Môi nhỏ khẽ chu lên


- Hôm qua tôi đến đón anh về mà anh say quá rồi nằm đè lên chân tôi ngủ, kéo hay đẩy thế nào cũng không ra...


- Cô...

Kiều Phong chỉ tay, anh nhìn lại người mình, mùi rượu vẫn còn nồng nặc, khắp phòng nhìn qua cũng biết là do một tay anh gây ra


- Tôi nói này...anh thất tình hay gì mà uống nhiều vậy? Tôi bị anh phá tình cảm còn chưa nói đây!

Dường như cảm xúc đã lấn át, Du Linh không biết lấ đâu ra dũng khí chửi thẳng vào mặt anh. Cô đứng lên, cả người đều bị đau nhức, đôi chân dường như không còn cảm giác nào hết

Kiều Phong nghe cô nói liền nhíu chặt chân mày, anh xoay người bước vào phòng tắm. Xả nước lạnh bây giờ có thể giúp anh bình tĩnh lại

Nhìn bóng lưng của anh, Du Linh khẽ thở phào, cô quay lại thì thấy một bức ảnh nằm trong đống đổ nát kia. Cô tiến lại rồi cầm lên, đôi mắt loé sáng vì người trong ảnh

Đẹp thật!

Cả người cô gái đó toát lên vẻ tiên nữ, mái tóc dài cùng bộ váy màu trắng khiến cô không thể rời mắt. Du Linh ngưỡng mộ, cô đoán đây là cô gái đã khiến anh say đến vậy. Quay bức ảnh ra đằng sau, cô thấy một dòng chữ "Anh đợi em! Vân Lan". Bất giác, người cô thầm cảm phục tình cảm của anh, nhìn sơ qua chắc bức ảnh cũng đã lâu, tuy nhiên không thể che giấu được sự chăm sóc và tâm tư của người đàn ông kia

Bỗng...từ phía sau, một lực đạo giựt tấm ảnh lại, Kiều Phong trợn mắt, anh dùng tay đẩy mạnh cô về phía trước. Du Linh mất đà, cô vấp vào đống đổ nát, bàn tay bị mảnh thuỷ tinh cứa vào, máu cứ vậy mà chảy ra không ngừng


- Ai cho cô đụng vào đồ của tôi??

Sát khí toả ra, Kiều Phong nắm chặt tấm hình, đôi mắt tựa con dao sắc lạnh nhìn cô

Du Linh cầm cái tay đang chảy máu, cô sợ hãi khi bị anh nhìn. Lần đầu tiên Kiều Phong hung dữ với cô


- Anh...tôi thấy nó nằm ở kia...nên...



- Bớt phí lời, lần sau còn đụng vào đồ của tôi thì đừng trách!

Nói xong anh quay người bước ra khỏi phòng, bóng dáng lạnh lẽo cô độc kia làm cô chạng lòng. Mù cũng nhìn ra tình cảm anh giành cho cô gái trong ảnh...

Du Linh giữc chặt cánh tay, cô đứng dậy từ từ rồi cũng bước ra ngoài. Từ hành lang tối tắm, dáng người nhỏ nhắn từng bước từng bước đi

Dạ Lẫm không biết từ đâu ra, lúc nãy thấy anh ra, bộ dạng hung dữ bước ra mà không có cô. Hắn liền biết có chuyện xảy ra, quả thật...vừa lên đến đây đã thấy Du Linh ôm cánh tay đầy máu

- Cô làm sao vậy?

Dạ Lẫm hỏi, đôi mắt hổ phách sánh tựa những ngôi sao


- Tôi không sao!


- Là Phong làm hả? Thật là...



- Anh đừng lo, tôi chỉ bị thương nhẹ, không đáng ngại!

Du Linh mỉm cười nhẹ, cô nhìn Dạ Lẫm rồi lắc đầu


- Aizzz...tôi đưa cô đi băng bó! Để vậy mà đi ra Dạ U quán thì người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá thấp chúng tôi mất!

Dạ Lẫm nói rồi kéo cô ra khu viện phía sau, nơi đây mang vẻ yên tĩnh đến lạ, mặc dù không có ánh sáng mặt trời nhưng khắp đường đi đều có dạ minh châu toả sáng, các màn che dần dần được vén ra. Những hầu gái mặc cổ phục quỳ sẵn chờ được giao việc


- Đây là nơi tôi nghỉ ngơi, cô đừng lo...

Dạ Lẫm chỉ cho cô chỗ ngồi rồi hắn tiến ra phía trước, chiếc ghế lông màu trắng cùng với một con sư tử khiến Du Linh choáng ngợp, cô khẽ lùi lại


- Anh nuôi sư tử hả?


- Thú vui thôi! Nó theo tôi cũng lâu rồi, tên là Đần!

Trời mé! Vừa nghe đến tên, Du Linh liền bật cười trong lòng, cô nén cười rồi ngồi xuống. Dạ Lẫm búng tay, một hàng người hầu tiến lại, trên tay bê hộp băng bó rồi trái cây tiến lại

Nhìn cánh tay thảm thương đang được cứu chữa, Du Linh thầm cảm thán sự xa hoa nơi đây, hoá ra cuộc sống của người giàu có là vậy...

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags