#14
- Lan nhi...Lan nhi...
Anh chạy theo bóng lưng vốn đã quen thuộc từ lâu kia, trong lòng không ngừng vang lên những đợt sóng
Chạy mãi cho đến đến ngã tư kia, bóng lưng của cô gái đó bỗng biến mất, Kiều Phong tựa như người điên liên tục nhìn quanh tìm người, mái tóc rối che đi khuôn mặt đẹp đẽ kia. Từ phía sau, vệ sĩ của anh chạy đến
- Thiếu gia...
- Mau...mau chia nhau ra tìm cho tôi! Tìm cô ấy...nhanh...
Anh hoảng loạn kêu lớn, đây là lần thứ hai anh mất bình tĩnh như vậy. Chỉ vì tìm một người con gái mà anh yêu...
Trong góc khuất gần đó, một dáng người nhỏ nhắn đứng khẽ nhìn anh. Vân Lan tựa lưng vào tường, cô ta đặt tay lên ngực, mặt ửng hồng. Hoá ra, Kiều Phong vẫn còn vương vấn cô ta
...
Buổi tối...
Du Linh từ khu nhà chính về, màn đêm bao phủ chùm kín không gian. Một làn gió mát thổi qua làm bay tóc cô, Du Linh khẽ dừng lại nhìn vào không trung, đáy mặt hiện lên chút phiền muộn. Cô lắc đầu quay người vào nhà
Vừa bước vào cửa, quản gia từ đâu chạy đến hớt hải nói
- Phu nhân...Dạ thiếu mới gọi đến bảo thiếu gia uống say đang đập phá nhà của ngài ấy! Dạ thiếu bảo phu nhân qua rước thiếu gia về ạ...
- Anh ta uống say thì có liên quan đến cháu đâu!
Du Linh chẳng muốn nhìn mặt anh lúc này, cô lắc đầu lia lịa rồi định lên phòng. Nhưng khổ nỗi cô bị quản gia níu lại đẩy ra ngoài rồi lên xe ngồi
- Thiếu phu nhân rước nhanh rồi về ạ! Mỗi lần thiếu gia uống say đều có chuyện, ngài mau đón thiếu gia về đi!
- Nhưng...
Chưa kịp để cô nói lời nào thì tài xế đã lái xe phóng đi, Du Linh nhăn mày, cô hậm hực khoanh hai tay đặt trước ngực
Vài phút sau, chiếc xe dừng trước một nơi gọi là Dạ U quán, xung quanh bao phủ bởi những màu đỏ choét, đèn chíu sáng nhấp nháy vô cùng bắt mắt. Cô bước xuống, từ từ tiến đến thì bị mấy người canh cửa giữ lại
- Xin lỗi...mời cô trình thẻ hội viên!
- Tôi không có! Tôi đến đón người!
Du Linh không biết cái gì là thẻ hội viên, cô chỉ mới đến đây lần đầu
- Vậy thì mời cô về! Phải có thẻ hội viên thì chúng tôi mới cho cô vào!
- Nhưng...
Cô ngơ ngác, nhìn đám người to lớn trước mặt, ánh mắt họ đáng sợ đến mức khiến cô run lên. Du Linh tặc lưỡi, cô đang định quay đi thì từ trong Dạ U quán vang lên tiếng nói cản
- Đến đón Phong sao??
Trước cửa xuất hiện một dáng người đàn ông cao to, anh ta có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt sắc lạnh màu hổ phách nhìn chằm chằm vào cô khiến Du Linh lạnh gáy, cô khẽ cười
- Vâng...anh là...
- Dạ Lẫm, chủ của Dạ U quán! Cũng là bạn của Phong, tôi là người gọi bảo cô đến đón cậu ta!
- À vâng...!
Du Linh hơi gật đầu, cô khẽ nhìn hắn một lượt từ trên xuống, hơi thở có chút rối loạn
Nói một mạch, Dạ Lẫm dừng một lúc, hắn vẫy tay, một người phụ nữ ăn mặc hở mông hở ngực tiến lại, trên tay còn cầm cái gì đó. Hắn nhận lấy rồi giơ ngón trỏ lên ngoắc cô lại
- Đây là thẻ hội viên VIP, cô có thể tự do đi vào Dạ U quán. Mọi người đến đây đều phải có cái này, kể cả tổng thống!
Mặt Du Linh đơ ra, cô đứng hình mất năm giây. Rốt cuộc đây là nơi nào mà lại có quyền thế đến vậy?
Nhìn Du Linh ngơ ngác, Dạ Lẫm thở dài, hắn quay người vào trong, nhìn hai tên canh cửa kia một lát rồi đi. Cô thấy hắn đi vào thì liền theo đuôi, mấy tên gác cửa cũng không làm khó nữa
Bước vào trong, cô phải đi qua một hành lang tối dài vài mét, tiếp đó đi qua một khu vườn thượng uyển đẹp mê hồn rồi lại vòng qua một hồ cá vàng tuyệt sắc. Đi mãi khoảng vài phút sau, một cảnh tráng lệ hiện ra trước mặt Du Linh, nơi đây khác với hồi nãy rất nhiều, những nhân viên ăn mặc hở hàng đi đi lại lại, nhưng vị khách quần áo xộc xệch tay ôm cô này, tay ôm cô kia. Tiếng cười nói lẫn lộn với tiếng la rên ma mị khiến bản thân Du Linh không khỏi đỏ mặt. Lúc nãy ôn nhã đến bao nhiêu thì lúc này dung tục bấy nhiêu!!
Cô thầm suy nghĩ không biết Kiều Phong đến đây làm gì? Tìm gái đẹp sao? Không...không! Chắc chắn không! Với tính cách của Kiều Phong thì anh sẽ không đến những nơi như vậy!
Du Linh đảo mắt qua mấy căn phòng, cửa của mỗi nơi đều có một cái cửa kình nhỏ. Bên trong, những cảnh dâm loạn đập hết vô mắt cô, có phòng phải đến mấy người đàn ông cùng làm "chuyện đó" với một người phụ nữ. Cô không khỏi đen mặt, cúi thấp đầu đi theo Dạ Lẫm
Lên lầu 3 của nơi đây, cuối hàng lang là một căn phòng cửa màu đen, trên đó có ghi chữ VIP to đùng. Dạ Lẫm chỉ vào nơi đó nói
- Phong trong đó! Cô vào đưa cậu ta về đi! Còn nữa, có mệnh hệ gì nhớ ấn cái nút đỏ này, chúng tôi lập tức đến hỗ trợ cô!
Nói xong Dạ Lẫm đưa cho Du Linh một cái nút, hắn ho khẽ lướt qua đẩy cô vào phòng rồi nhanh chóng chạy đi
Du Linh đứng bên trong đập cửa sầm sập, cô hét lớn nhưng không ai nghe thấy cả. Khuôn mặt nhỏ liền có chút sợ hãi, cô quay người tựa vào cửa, định bước đi thì một tiếng đập vỡ đổ rầm vang lên khiến cơ thể nhỏ run rẩy. Du Linh áp sát vào tường nhẹ nhàng đi vào trong, một mùi rượu nồng nặc bốc lên làm cô khó chịu, đôi mắt khẽ nheo lại
Sự sợ hãi lấn áp, Du Linh muốn khóc nhưng không được, cô khẽ nghiêng đầu nhìn vào trong. Một cảnh tượng khó mà diễn tả được, Kiều Phong đang ngồi kế bên những vỏ bia nằm lăn lóc, đồ nội thất trong phòng đều bị đập vỡ hết, đến cả cửa kính làm bằng cường lực chắc chắn cũng bị anh đập cho nát bươm ra. Du Linh thầm mắng Dạ Lẫm, rõ ràng nói là anh say đến quên trời đất cơ mà? Sao giờ lại đâu ra cái trò đập phá này vậy?
Du Linh tuôn trào nước mắt, cô rút hết can đảm ra tiến lại giữa phòng, nhẹ nhàng gọi
- Kiều Phong! Tỉnh chưa? Chúng ta về nhà thôi...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top