#13



Câu nói đi vào lòng người của Kiều Phong vang lên khiến cả người Du Linh như ngồi trên đống lửa, cô càng cúi thấp mặt xuống thấp mặt xuống, đôi tay nắm chặt lại đến mức nổi cả gân xanh lên. Ánh mắt đảo liên hồi, cô ho khẽ

Mạnh Hàn thầm cười khinh trong lòng, hoá ra cô không chờ hắn mà lại đi lấy chồng. Hắn là đang ảo tưởng gì chứ? Cô có cuộc sống riêng của mình, có người mình thích, lẽ nào lại ngu ngốc tiếp tục yêu hắn?


- À...thì ra là chồng của Du Linh, thật thất lễ! Chào anh, tôi là Mạnh Hàn! Rất vui được gặp mặt...

Hắn giơ tay ra nhưng lại bị anh làm ngơ, Kiều Phong không thèm liếc mắt liền trực tiếp tiến đến chỗ cô. Anh đưa đôi mắt sâu không đáy kia phóng lên người Du Linh


- Bà xã...em dám bỏ người chồng tàn tật của mình để đi theo "giai" hả??


- Anh...sao anh lại đến đây??

Cô lí nhí nói, khẽ nhìn qua Mạnh Hàn, trái tim không tự chủ nhói lên một cái


- Đến để tìm em đấy...

Anh gật gù, bàn tay tự nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ kia. Bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mượt

Du Linh không quen với sự tiếp xúc thân mật này, cô có chút rụt rè. Mạnh Hàn ngồi đối diện thu toàn bộ hành động của anh vào mắt, hắn cười gượng, nâng gọng kính


- Nếu chồng của Du Linh đã đến thì cùng ngồi nói chuyện với chúng tôi luôn...


- Tất nhiên! Không biết anh Mạnh đây làm nghề gì vậy?

Kiều Phong tựa lưng vào xe lăn, bàn tay còn lại đặt lên đùi. Mùi sát khí nồng nặc toả ra khiến không khí xung quanh nặng nề. Mạnh Hàn cười nhẹ, hắn nói


- Tôi chỉ là một giáo viên thôi, còn anh?

- À...tôi thì ở nhà để vợ nuôi, anh biết đó...chân tôi thế này...

Dứt lời, mắt anh đảo xuống đôi chân bị tật. Bộ dạng ủ rũ khiến người khác đau lòng

Du Linh thầm khinh bỉ, anh rõ ràng đi lại bình thường, mắc mớ gì lại phải giở trò xe lăn ở đây? Lại còn giả vờ đáng thương nữa, nếu ai mà gặp cảnh này hỏi sao người ta không đau xót??


- Tôi hiểu, mong anh sớm bình phục!


- Cảm ơn...

Anh gật đầu, nhìn Du Linh rồi lại nói chuyện hỏi thêm về Mạnh Hàn

Cả ba ngồi nói chuyện khoảng hơn 1 tiếng sau thì hắn lại có việc bận nên xin phép về trước, chỉ còn mỗi cô và anh ở lại. Du Linh khẽ thở phào nhẹ nhỏm, cô đang định đứng lên thì bị anh nắm lại. Kiều Phong trưng bộ mặt muốn giết người kia khiến cô có chút rối loạn


- Cô gan cũng lớn lắm, lấy chồng rồi còn dám hẹn bạn trai cơ đấy!

Kiều Phong đứng bật dậy, đôi mắt tức giận toả đầy sát khí, anh tiến lại gần. Cơ thể to lớn áp sát vào người cô, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cái cổ trắng nõn kia

Du Linh bị anh bóp cổ đến nghẹn thở, cô không nói được câu gì, miệng cứ mở ra như muốn kêu cứu, bàn tay nhỏ liê hồi đánh vào người anh càng lúc càng vô lực. Cô cứ nghĩ rằng bản thân mình sắp chết chứ, nào ngờ...đến phút cuối Kiều Phong đã bỏ tay ra. Anh nhếch môi, cả người Du Linh toàn thân kiệt sức, cô ngã xuống ghế, hít thở không khí nặng nề


- Anh có quyền cấm tôi? Nên nhớ, cuộc hôn nhân này là giả, chúng ta không a xen vào cuộc sống của nhau!

Lần đầu tiên Du Linh có dũng khí trừng mắt nhìn anh nói, cô đặt tay lên ngực rồi nhắm hờ hai mắt


- Tôi không cấm cô nhưng đừng để tôi phải mất mặt, muốn gặp tình nhân thì nên cút xa một chút!

Anh giữ chặt cái cằm của cô rồi nói, nụ cười lạnh lẽo cứ vậy in sâu vào tâm hồn Du Linh. Kiều Phong hừ lạnh, anh xoay người ngồi xuống xe lăn ra khỏi quán cà phê

Du Linh nghẹn ngào nhìn theo bóng lưng to lớn kia, cô liền ôm mặt bật khóc, hai bở vai nhỏ run lên không ngừng

Vừa đi ra khỏi quán, Kiều Phong liền được vệ sĩ đưa lên xe nhưng mới được vài bước, một bóng hình nhỏ bé mặc đồ ngủ lướt qua trước mắt anh. Mái tóc buông xoã cùng dáng người cao gầy guộc đó có chết Kiều Phong cũng không quên được, anh trợn mắt đứng bật dậy nhìn theo cô gái quen thuộc kia. Đôi chân không tự chủ mà chạy theo gọi lớn


- Lan nhi!!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags