#123 (Kết)
Sáng hôm sau, người hầu đã được phân phó công việc nên vô cùng tất bật. Kiều gia như mãnh hổ sống lại, mọi mối quan hệ trước đây đều muốn kết giao lại với họ
Kiều phu nhân và mẹ cô ngồi ở hoa viên phía sau, ngắm những áng mây trên trời xanh đang trôi bồng bềnh kia. Đừng kế bên là vị quản gia già
- Thông báo với bên nhà chính, cho người đến để chuẩn bị mọi thứ đi. Hôn lễ cần phải thực hiện nhanh!
- Phu nhân, bọn họ đều đến rồi ạ. Hiện đang đợi ở phòng khách...
Ông cúi người, đưa ly nước cam mát lạnh đến Kiều phu nhân. Mới sáng sớm ông đã cho gọi người bên nhà chính qua, tất cả đồ đạc cũng đang trên đường đến
Mẹ cô vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, tuy nhiên trong lòng lại ngưỡng mộ cách làm việc nhanh chóng và gọn lẹ của bọn họ. Hầu như người của nhà này ai cũng vậy cả
- Bà xui, chúng ta đi xem thử vài mẫu lễ cưới thôi. Bọn trẻ chắc còn ngủ, không nên làm phiền chúng...
- Tôi thấy cũng được, chúng ta tổ chức lễ cưới ngoài trời nhỉ?
- Theo ý bà đi!!
Hai người bạn già đi thẳng vào nhà, vừa đi vừa bàn bạc vô cùng vui vẻ. Đến nỗi người ngoài còn nghĩ bọn họ đang định tổ chức lễ cưới cho mình ấy chứ...
Vị quản gia cũng bất giác cười, ông ấy đã dành hết cả thanh xuân cho nơi này. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được chủ nhân hạnh phúc, người như ông ta, chết cũng nhắm mắt
---
2 tuần sau...
Hôm nay bầu trời khá là đẹp, trời xanh nước biết thiên thời địa lời, rất thích hợp để tổ chứ đám cưới. Ngồi trong căn phòng của mình, Du Linh im lặng để các thợ trang điểm làm cho mình, khuôn mặt cô tuy không thể nói là đẹp lắm nhưng cũng có thể xem là ưa nhìn. Làn da trắng sáng kia cũng không cần phải dặm tấn phấn lên, chỉ cần trang điểm kiểu nhẹ nhàng cho thêm đẹp là được
Chiếc váy cưới Du Linh mặc không phải là màu trắng, mà là màu đen, một màu đen thuần túy đẹp đẽ. Trên từng lớp váy đính rất nhiều hạt kim cương nhỏ, tạo nên một lớp vô cùng chói lóa. Chiếc áo cup ngực để lộ xương quai xanh hoàn hảo, làn da trắng mịn nổi bật giữa màu đen. Ngoài ra phần đuôi chiếc váy còn có những tấm vải ren màu vàng, như tạo ra một điểm nhất đặc biệt
Tuy dân gian bảo màu đen mặc trong ngày này là không hợp lắm, bởi vì nó mang đến xui xẻo. Nhưng Du Linh không tin vào những quan niệm kia, cô cho rằng, bản thân mặc như vậy là để nhắc nhở rằng, cô đã bước chân vào thế giới của anh, muốn cùng anh đi trên con đường đầy chông gai kia
- Thiếu phu nhân, hôm nay cô thật đẹp...
Thợ trang điểm vừa tô xong phần môi cho cô thì liền cười, nhìn cô dâu trong gương. Du Linh hôm nay quả thật rất đẹp, vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần kiết
Du Linh cười mỉm, cô hơi đỏ mặt. Được khen như vậy là cô chưa quen, vì vậy sẽ có chút ngại
- Cảm ơn...
Cô nhẹ giọng nói, hai tay đan chặt vào nhau
Cạch
Cánh cửa phòng mở ra, Kiều Phong hiên ngang bước vào. Anh hôm nay phải nói là vô cùng đẹp trai, mái tóc vuốt ngược lên, bộ vest đen sang trọng lịch lãm làm tôn lên cơ thể cao lớn và săn chắc kia
Anh đi lại gần, ra hiệu cho những người trong phòng đi ra ngoài
- Thế nào? Háo hức không?
Kiều Phong cúi xuống, đặt tay lên vài cô, nói nhẹ vào bên tai. Hơi thở ấy, giọng nói ấy như ly rượu làm cho Du Linh say. Cô khẽ gật đầu, không dám nhìn trong gương
- Ừ...
- Vậy tốt! Anh thấy hôm nay em đẹp lắm!
- Anh cũng vậy, rất đẹp...
Nghe cô nói, cả người anh rạo rực lên. "Cậu nhỏ" bên dưới cũng bắt đầu rạo rịch, tuy nhiên...bây giờ không phải lúc. Hiện tại anh vẫn chưa muốn ăn cô...nhịn! Nhất định phải nhịn...
Du Linh thấy Kiều Phong không nói gì, cô liền ngạc nhiên. Định nói tiếp thì bên ngoài truyền vào tiếng gọi của hầu nữ, bảo thời gian đến rồi, cần phải ra ngoài làm lễ
Kiều Phong nghe xong liền quay sang nhìn cô, anh cúi người rồi giơ tay ra
- Chúng ta đi thôi...
---
Đám cưới không mời khách khứa, chủ yếu là người trong Kiều gia. Tuy nhiên buổi lễ vẫn được làm rất trang trọng, khu vườn phía Tây chính là địa điểm tổ chức
Xung quanh là vô vàn loài hoa đang đua nhau nở, mùi hương thơm len lẫn vô cùng quyến rũ. Tiếng cười nói của người hầu cũng rất đông
Tiếng nhạc vang lên, toàn bộ mọi người liền im lặng hướng về phía cánh cổng làm bằng hoa kia. Cô dâu e then nắm tay chú rể từ rừ tiến vào, ngay lúc này những cánh hoa được chuẩn bị sẵn cũng được rải ra
Phía trước không linh mục hay bất cứ người nào làm chứng. Chỉ có phụ huynh hai bên, Kiều phu nhân và mẹ cô đứng ở đối diện. Mỉm cười nhìn cô và anh
- Kiều Phong, mẹ giao Du Linh cho con, mong con sau này đối tốt với nó. Nếu nó có lỗi lầm gì, con cứ chỉ bảo nó nhẹ nhàng. Con bé là một đứa hiểu chuyện, lại rất dễ cảm động, mẹ mong con sẽ đem lại hạnh phúc cho nó...
Mẹ cô đặt bó hoa vào tay Du Linh, nhìn anh rồi nói. Mắt bà long lanh, dường như sắp không giữ nổi
- Con biết rồi!
Anh trả lời chắc chắn, kiên định nhìn cô
- Du Linh, thằng bé tính nó hơi khó, con đừng để bụng. Nếu nó làm khó con, thì con cứ việc đánh, mắng. Mẹ sẽ không cản, nếu bỏ nhà đi thì nhớ tìm đến mẹ. Bên mẹ còn nhiều phòng, con chọn bừa là được. Nhưng mà, con hãy cùng nó đi hết đoạn đường còn lại, đừng buông tay nó mà tội!
- Mẹ yên tâm, những lời mẹ nói con sẽ ghi nhớ. Con cũng sẽ không buôn tay anh ấy đâu...
Du Linh rất muốn khóc, tuy nhiên cô không thể. Hôm nay là ngày vui của cô, không được để rơi nước mắt
Thấy cô bên cạnh đang cố kìm nước mắt, Kiều Phong ngay lập tức ôm lấy em cô. Giống như anh đang truyền thêm sức mạnh của mình sang cho Du Linh vậy
Cả hai quay sang nhìn nhau, anh lấy ra cặp nhẫn mà chính tay mình lựa. Bên trên được khắc tên của anh và cô, ngoài ra đây là hàng được đặt riêng nên trên thế giới không có đôi thứ 2
Anh nâng tay Du Linh lên, đeo chiếc nhẫn tên mình vào tay cô rồi hôn nhẹ lên đó. Ánh mắt vô cùng tríu mến
- Nếu đã đeo rồi thì tốt nhất em đừng tháo ra, bằng không anh sẽ chặt tay em đấy!
Lời nói ngông nghênh của anh làm cho cả cô và mẹ anh phải ngạc nhiên. Quả thật, Kiều Phong chỉ có thể dịu dàng trong giây lát, chứ không thể dịu dàng cả đời
Du Linh liền bật cười, Kiều Phong vẫn là Kiều Phong. Lời nói của anh vẫn vậy, mang tính vô cùng khẳng định. Cô hơi lắc đầu, cầm chiếc nhẫn còn lại khắc tên mình đeo lên cho anh
- Nếu anh tháo ra, em sẽ chặt cậu nhỏ của anh. Vì vậy, nhớ giữ lấy nó cẩn thận, bởi vì em không đùa đâu...
Lời thề thốt của anh và cô quả nhiên rất đặc biệt, trước bao nhiêu người mà vẫn dám nói ra được như vậy. Cũng may đây không phải là hôn lễ bình thường, mà là hôn lễ của anh. Mọu lời thề thốt được đưa ra đều xem là sự thật...
Kiều Phong vừa nắm tay cô vừa đưa tay lên mặt, anh cười. Cả người đều run lên
- Du Linh nhà mình mạnh miệng quá rồi, nhưng anh thích! Anh phải làm sao với em bây giờ?
- Yêu em nhiều hơn đi...
Du Linh nghiêng đầu, cũng nở nụ cười theo anh. Đây là lần đầu tiên cô đưa ra lời nói như vậy, theo anh bao lâu rồi nên cách nói cũng bị ảnh hưởng theo
Đột nhiên Kiều Phong cúi xuống bế bổng cô lên, anh nhếch môi, hôn nhẹ lên chóp mũi của cô. Hơi thở mang theo sự chiếm hữu, anh hạ giọng...
- Du Linh, hình như anh yêu em nhiều hơn rồi đấy!
- Vậy sao?
- Ừ!
Anh gật đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Du Linh không né tránh, cô lấy tay đặt vào hai má của anh, nhanh chóng cúi xuống hôn lên bờ môi lạnh kia
Nụ hôn ấy rất nhanh, tự như chỉ lướt qua vậy là cả người Kiều Phong rạo rực hết lên
- Kiều Phong...
- Ừ?
- Em yêu anh, yêu anh nhất trên đời!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top