#122
- Cuối cùng cũng biết đường về rồi đấy à?
Câu nói đanh đảnh vang lên làm cho Du Linh giật mình. Cô nhìn hai bà mẹ đang ngồi trên chiếc sofa lớn kia, ánh mắt hơi sợ. Cả người nép sau anh
Kiều Phong vẫn chưng bộ mặt thản nhiên, kéo cô đi lại rồi đặt đống đồ trên tay xuống. Nụ cười hiền lành nở trên môi
- Mẹ! Mẹ vợ!
- Thôi, tôi không dám nhận anh là con rể. Con rể tôi chết rồi, bàn thờ nó nhanh khói còn chưa hết kia kìa!
Mẹ cô cầm ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ, không thèm để ý đến nét mặt đông cứng kia của anh. Ở phía sau, Du Linh cảm thấy mẹ mình hơi khác, quả nhiên là bà giận rồi. Vì vậy mà mới nói những lời như vậy
Liếc sang Kiều phu nhân, anh giương ánh mắt cầu cứu. Tuy nhiên, Kiều phu nhân quả không hổ danh là Kiều phu nhân, ngay cả mặt thằng con mình mà cũng chẳng thèm nhìn
- Mẹ...
- Mẹ cái gì!? Tôi nào dám để một người lạ như anh gọi mẹ! Bắt cóc con gái tôi đi mấy ngày như vậy, thẳng rể trên trời của tôi nó đang cảm thấy đau lòng đây!
Khi anh vừa định mở miệng ra thì ngay lập tức bị mẹ cô chặn lại, bà đặt mạnh tách trà xuống, trừng mắt nhìn cô
- Con đấy! Chồng chết chưa đầy năm mà đã theo trai rồi! Con xem, mẹ làm sao có mặt mũi nhìn thằng rể đây!
- Mẹ! Anh ấy...
- Còn đứng đấy à? Mau qua đây!
Nghe mẹ cô gắt lên, Du Linh liền lật đật chạy qua ngồi kế bên mẹ mình. Bà nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, bàn tay khẽ chạm nhẹ lên đôi vai nhỏ kia
- Con gầy quá! Không lẽ thằng nhóc kia bắt con lao động khổ sai à?
- Không...không có...mẹ! Đừng đùa nữa...
Du Linh khẽ nhìn anh rồi lại nói với mẹ mình, cố tìm cách giải vây cho anh. Tuy nhiên, mẹ cô vốn nghĩ đến cảnh con gái tàn tạ khi nghe tin anh chết, bà lại càng quyết không mủi lòng. Nếu anh đã quyết yêu con gái bà thì tốt nhất để bà thử lòng
Kiều phu nhân ở bên vỗ nhẹ lên lưng cô, ánh mắt kiểu như ngăn cô lại. Bà nhìn sang anh, cười khẩy rồi thả lỏng người trên sofa. Cầm đĩa hướng dương trước mặt rồi ăn, điệu bộ như đang xem trò vui
Mặt Kiều Phong đen lại, bà mẹ kia của anh quả nhiên có ý đồ. Nếu đã không ra mặt giúp thì anh đành phải tự thân vận động
- Mẹ, con biết mình sai. Nếu có lầm lỡ gì, mẹ tha cho!
Anh chưng nét mặt hơi vô tội làm cho ngay cả Kiều phu nhân cũng phải ngạc nhiên. Bà cười gượng, quả nhiên con trai bà, diễn viên có tiềm năng lớn
Du Linh cố nén nhịn cười, đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng này của anh. Sự lạnh lùng, kiêu ngạo kia không còn mà thay vào đó là sự đau thương, buồn tủi
- Lỡ lầm? Anh lừa con gái tôi rằng mình chết, sau đó lại xuất hiện đưa nó đi! Kiều thiếu gia, anh đùa giỡn với tình cảm con gái tôi thật tốt!
- Mẹ con sai rồi! Con quay lại là bù đắp cho cô ấy, con muốn cùng Du Linh tổ chức lại hôn lễ!
- Hôn lễ? Anh còn mặt mũi nói hả? Anh biết con bé sống như thế nào trong suốt thời gian qua không?
Mẹ cô đập mạnh bàn, sự hiền lành ngày thường của bà dường như bị thay thế bởi cơn thịnh nộ. Bà chỉ thẳng mặt anh, lớn tiếng mắng
- Con biết, vì vậy con muốn dùng quãng thời gian còn lại yêu thương cô ấy! Lẽ nào mẹ nỡ để cô ấy thành góa phụ?
- Góa phụ? Hai người đã ly hôn!!
- Ồ, con lấy lại đơn ly hôn trên tòa rồi, mẹ yên tâm! Cô ấy vẫn là vợ con trên mặt pháp lí...
Đầu óc Kiều Phong vô cùng sáng suốt, đương nhiên biết sẽ có ngày này nên anh đã cho người đến thẳng tòa án để lấy lại tờ đơn kia. Việc ly hôn được giải quyết trong 6 tháng, tuy nhiên của bọn họ chỉ mới được 1 nữa nên việc này rất dễ dàng
Việc này ngay cả cô, mẹ anh cũng không biết. Cả hai trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên
- Anh lấy lại tờ ly hôn?
Du Linh hỏi, đáp lại cô là một cái gật đầu vô cùng chắc chắn. Anh rút tờ giấy nhàu nát trong túi ra, đó chính là giấy ly hôn mà hai người kí trước đây
- Thấy có vẻ hữu dụng nên anh mang theo! Nhưng giờ không cần rồi!
Anh cầm bật lửa lên, ánh lửa xanh đỏ khiến tờ giấy trên tay nhanh chòn bị cháy rụi. Tro tàn rơi vương vãi trên mặt đất, mùi khét bốc lên khó chịu
Trước cái nhìn ngạc nhiên của hai bậc phụ huynh, Kiều Phong ngang nhiên kéo mạnh tay Du Linh lại. Anh ôm lấy eo cô, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai kia. Bàn tay chạm xuống cái bụng bằng phẳng của Du Linh, Kiều Phong cười khẩy
- Hơn nữa, nếu ly hôn thì đứa bé trong bụng vợ con sẽ thành đứa không có cha đấy!
- CÁI GÌ?
Mẹ cô và mẹ anh đồng thanh hỏi, cả hai đứng bật dậy. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, quả nhiên không hổ là Kiều Phong
Nét mặt Du Linh đông cứng lại, cô biết đây là lời nói dối. Tuy nhiên, nếu không làm vậy, thì e là mẹ cô sẽ không chấp nhận mất
- Mẹ, mẹ nỡ để cháu mình mất cha sao?
- Hai đứa...hai đứa...Du Linh, con...
Mẹ cô mấp máy, bàn tay khẽ run lên
Kiều phu nhân thấy vậy liền nhanh chóng đỡ bà thông gia ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt lưng rồi bảo
- Đừng nóng chị xuôi, chị nhìn xem, giờ hai đứa cũng có con rồi. Đây chẳng phải là điều mà chúng ta mong muốn sao? Chị suy nghĩ lại một chút, thằng Phong tuy nó có lỗi nhưng cũng đã nhận rồi, nếu chị cứ nhất quyết chia cắt tụi nhỏ như vậy. Chỉ sợ...
Câu cuối Kiều phu nhân như cố ý kéo dài, bà không nói thẳng ra. Chỉ khẽ liếc sang anh mà thôi
Mẹ cô nghe vậy liền hít sâu một cái, ngước nhìn cô và anh đang trước mặt. Nhíu mày hỏi thêm lần nữa
- Có thật không?
- Thật!
Kiều Phong trả lời vô cùng chắc chắn, ánh mắt anh rất kiên quyết khiến người ngoài khó nhìn ra đó là một lời nói dối
- Thế thì, các người muốn làm gì thì làm! Tôi không cản nữa, Du Linh con đang có bầu, đừng chạy nhảy theo thằng Phong nữa!
- Vậy chuyện hôn lễ...??
- Tùy hai đứa!
Quả nhiên, chiêu cuối cùng mới là điểm kết thúc. Kiều Phong bày vẻ mặt đầy chiến thắng, tự mãn cười rồi nhìn cô. Anh ôm lấy bờ vai nhỏ của Du Linh, cúi người chào rồi đi lên lầu
...
Ở cầu thang, Du Linh mới hạ được nỗi lo xuống, cô khẽ đánh nhẹ vào người anh. Nhíu mày rồi nói
- Ai bảo em có bầu vậy?
- Không làm vậy sao mẹ em đồng ý?
Kiều Phong giả vờ nhăn mặt, tỏ vẻ tủi thân
- Nhưng lỡ mẹ phát hiện thì sao?
Mẹ cô rất khó trong việc nói dối, chỉ cần là viễ nhỏ nhất thôi cũng khiến bà không hài lòng. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, Du Linh chưa bao giờ dối mẹ mình điều gì
Thấy cô hơi lo, Kiều Phong mới cúi xuống bế cả người cô lên. Vừa tiến về phòng mà vừa nói
- Biến lời nói dối thành sự thật, yên tâm...với trình độ của anh thì việc có con sẽ nhanh thôi!
Mặt Du Linh bỗng chốc đỏ lên, cô ôm lấy cổ anh, vùi khuôn mặt nhỏ đang nóng hổi của mình vào bờ vai chắc chắn kia
Liêm sỉ của Kiều Phong quả nhiên không còn lấy một ít!!
---
Ở dưới đại sảnh, hai bà mẹ đang ngồi ngâm trà đàm đạo cùng nhau
- Bà xuôi, thằng bé có vấn đề gì, bà bỏ qua cho nó!
Kiều phu nhân hạ thấp giọng, anh từ nhỏ luôn bị chịu thiệt, vì vậy hình thành khả năng tự chống chọi một mình. Cũng may gặp được cô, tính cách của anh từ đó cũng thay đổi...
- Chuyện lúc nãy, tôi...
- Ừm, thằng bé vừa nói dối! Tôi biết...
- Biết? Sao bà biết? Tôi tưởng bà tin nó!
Bà ngạc nhiên hỏi, vẻ mặt kia khi thấy câu nói dối của anh cũng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Ngay cả bà cũng không biết rằng mẹ cô phát hiện ra khi nào
Mẹ cô rất bình tĩnh nói, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình TV trước mặt
- Con gái tôi chưa bao giờ nói dối, mỗi khi có chuyện giấu thì đều sẽ nói rất nhanh. Lúc nãy nó không ngần ngại mà cũng ùa theo a dua với Kiều Phong, tôi nhìn một cái là ra. Chỉ là, nếu con bé đã chọn con đường nó đi thì bản thân là mẹ, tôi chỉ có thể đứng sau ủng hộ nó!
- Vẫn không thể qua mắt nổi chúng ta! Tôi cũng biết chuyện nó nói dối, nhưng mà nó cũng có nỗi khổ riêng không tiện nói ra...
Kiều phu nhân ôm ly trà trong tay, hà một hơi rồi tiếp tục nói
- Dù gì cũng là thời của bọn trẻ, chúng ta già rồi, ngâm thơ uống trà cho qua ngày thôi!
- Ừ, tôi mới mua được loại trà khá thơm, bà uống thử chứ?
- Được...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top