#12

Cmt cho Vũ vui nha

...

Du Linh đi ra từ cổng sau của Kiều gia, cô vẫy tay bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn. Phía sau, một chiếc xe màu đen bóng loáng theo đuôi, trên xe Kiều Phong nhíu chặt lông mày, anh gõ tay vào cửa kính

Vài phút sau, xe tiến vào trung tâm thành phố. Du Linh ngồi trên xe nắm chặt cái túi lại, cô lấy cái gương ra rồi vuốt tóc vài cái


- Bác tài...đến phía trước dừng là được rồi!


- Được!

Cô chỉ tay về phía trước, vị tài xế kia gật đầu rồi chuyên tâm vào lái xe

Đi thêm khoảng 2km nữa, Du Linh bước xuống xe đi vào quán cà phê nhỏ ở cuối đường. Đây là quán nhỏ, không quá bắt mắt, nằm gỏn gọn ở giữa hai toà nhà cao tầng. Phía trước tiệm đặt mấy cây chậu hoa nhỏ, màu sơn trên tường đã dần phai màu. Đứng trước cửa tiệm cà phê, mọi kí ức từ thuở học sinh ùa về làm Du Linh không thể nào kìm nổi cảm xúc. Cô tiến từ từ vào trong, mùi thảo mộc quen thuộc thoang thoảng dễ chịu, nơi đây lúc nào cũng có mùi thảo mộc như vậy. Cô đảo một lượt, tầm mắt khẽ dừng lại trên bóng lưng của chàng trai mặc sơ mi trắng quen thuộc

Mạnh Hàn vừa nhìn thấy cô, hắn nhìn cô một lượt. Trước đây Du Linh vốn đã gầy yếu, hiện tại còn có chút xanh xao làm hắn đau lòng. Mạnh Hàn đứng dậy, cặp mắt kính càng làm tôn lên vẻ đẹp và có tri thức của hắn


- Hàn ca...

Du Linh nắm chặt túi xách trong tay, cô mỉm cười đè cảm xúc lâng lâng trong lòng xuống. Người cô yêu 4 năm đại học đang ngồi trước mặt cô, bộ dạng thư sinh không nhiễm chút bụi trần nào vẫn vậy


- Em ngồi đi!! Hôm nay mọi người đều bận nên không đến được...

Nào có như thế? Hắn ngoại trừ cô ra thì không còn gọi cho ai nữa, cuộc gặp mặt lần này xem như cũng chỉ có hai người. Hắn vốn thích cô từ lâu, nhưng...ba mẹ quản chặt chẽ khiến hắn không thể yêu đương được. Bao năm qua đi, hắn vốn tưởng cô từ bỏ việc theo đuổi nhưng nào ngờ...hắn lại phải qua nước ngoài để tiếp tực con đường học tập



- Anh dạo này khoẻ không? Nghe bảo là làm giáo sư rồi hả? Giỏi thật đấy...


- Cũng ổn thôi! Cần tí động lực để cố gắng ấy mà!

Động lực gì ở đây?

Cô chính là động lực lớn nhất của hắn mà, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt dễ thương của cô là mọi áp lực khổ sở đều tan hết

Du Linh khẽ cười, cô ngây ngốc khi mình hỏi câu ngớ ngẩn. Ánh mắt khẽ đảo lên chiếc cà vạt có hơi lệch của hắn


- Cà vạt của anh...nó lệch rồi!



- Hả...à...

Mạnh Hàn luống cuống chỉnh lại chiếc cà vạt, cặp mắt kính càng khiến hắn dê thương hơn. Du Linh không khỏi bật cười, cái tính này của hắn vẫn chưa sửa đổi...

...

Bên ngoài, trên chiếc xe bóng loáng quen thuộc. Kiều Phong đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn qua cửa kính, cảnh ngôn tình một trai một gái cười đùa đập vào mắt anh. Hàn khí xung quanh không hiểu sao lại thấp đến đột ngột, sắc trời cũng dần chuyển. Kiều Phong kêu người đưa anh xuống xe tiến vào quán cà phê nhỏ

Anh được vệ sĩ đẩy đến ngay bàn hắn và cô đang ngồi, ngón tay khẽ gõ lên vài tiếng

Du Linh bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh không giọt máu, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy vạt áo. Cô cúi thấp mặt, mắt không dám nhìn qua anh

Mạnh Hàn liền thấy khó hiểu, hắn hơi cúi người, nhẹ nhàng lịch sự nói


- Xin lỗi tiên sinh, anh cần gì sao?


- Tôi tìm vợ!

Câu nói mạnh mẽ đầy uy lực khiến trái tim bé nhỏ của cô đập liên hồi, mồ hôi chảy đầm đìa

- Vợ? Xin lỗi vợ anh...


- Cô ấy đang ở đây!

Câu nói khiến hắn hơi khó hiểu, cả quán này chỉ có mỗi cô và hắn. Đâu ra vợ của anh?? Lẽ nào?

Suy nghĩ một hồi, Mạnh Hàn đảo mắt qua cô. Thấy biểu hiện của Du Linh hắn liền biết, người vợ mà anh tìm là cô

Kiều Phong mỉn cười đầy sát khí, anh đẩy xe lăn đến gần chỗ Du Linh, bàn tay to lớn đặt lên bàn tay lạnh buốt run rẩy của cô. Anh nhẹ nhàng nói


- Vợ à...em nỡ bỏ anh một mình mà ra đây hẹn hò sao??

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags