#119


Sau khi trải qua vài chuyện, Kiều Phong quyết định quay về đất liền bằng trực thăng riêng. Anh cho người sắp xếp ổn thõa đâu vào đấy

Chiếc trực thăng màu đen mạnh mẽ đậu sẵn ở trước khu nghĩ dưỡng, hai bên là hai hàng người mặc vest trông vô cùng uy nghiêm

- Kiều Phong, anh còn đang bị thương, tốt nhất ở lại tịnh dưỡng vài ngày đã...

Daniel đi đằng sau lằng nhằng từ nãy đến giờ, vẻ mặt anh ta rất nhẫn nhịn. Miệng vẫn liên tục năn nỉ anh ở lại

Kiều Phong vốn biết Daniel không phải vì lo cho sức khỏe của anh mà là lo cho cái khác. Với một kẻ trăng hoa như anh ta, việc đến một nơi nhiều gái đẹp thế này quả thực là thiên đường...

- Tôi khá bất ngờ khi anh trở nên đối tốt với tôi như vậy đấy!

Kiều Phong dừng lại, đút tay vào túi quần rồi hạ giọng nói

- Anh...anh nói gì vậy! Tôi đang muốn tốt cho anh mà...ha...ha...ha

- Ồ, vậy sao? Thế thì anh ở lại đây đi, khi nào muốn về thì mượn tàu đánh cá của ngư dân mà tự chèo về!

Daniel ngay lập tức xị mặt, đưa ánh mắt long lanh sang nhìn Hoàng Thế Hào. Đương nhiên, việc đối đầu với Kiều Phong...anh ta vẫn chưa nghĩ đến. Vì vậy, liền né tránh ánh mắt đáng thương của Daniel

Thấy bộ dạng níu kéo kia, Kiều Phong liền nhếch mép khinh bỉ. Quả nhiên, thấy sắc thì quên nhiệm vụ...

Đi được vài bước, tiếng của Du Linh vang lên. Cô từ cửa đi vào, vẻ mặt hớn hở nhìn anh, cánh tay thon dài nâng lên

- Kiều Phong!!

Anh hiểu ý, liền giơ tay ôm lấy vòng eo nhỏ kia. Ngắm nhìn cô một lượt rồi cười

- Em đi đâu vậy??

- Đi mua vài thứ, em nghĩ mình sẽ cần dùng đến. Hơn nữa ở đây có rất nhiều đồ đẹp, rất thích hợp làm quà tặng cho mọi người...

- Vậy tốt, đi thôi! Chúng ta quay về nhà!

Kiều Phong chạm nhẹ lên mũi cô, thấp giọng nói. Hơi nóng phà vào khiến Du Linh có chút ngại, hai má cô hơi ửng lên

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Du Linh liền nắm lấy tay anh, vẻ mặt không tự nhiên cho lắm. Thấy vậy, Kiều Phong liền hỏi

- Sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

- Không...không phải vậy! Chỉ là trên dưới Kiều gia đều biết anh đã chết, nay tự nhiên quay về...em sợ...! Hơn nữa, chuyện này vẫn chưa nói với mẹ...

- À, thì ra là chuyện đó! Về phần mẹ anh thì không lo, bà ấy biết từ lâu rồi! Còn bên mẹ vợ thôi!

Anh vừa dứt lời liền khiến Du Linh hơi ngạc nhiên, cô mở to mắt nhìn anh

- Mẹ anh biết chuyện anh còn sống??

- Ừ, thế em nghĩ bà ấy dễ dàng để Kiều gia lại cho em à?

Kiều Phong vừa ôm eo cô vừa đi lên chiếc trực thăng tư nhân, khuôn mặt vẫn không có chút cảm xúc gì. Con người này, buồn vui nhất định nhưng tâm tư lại sâu xa vô cùng

Sau khi lên trực thăng, Du Linh bị anh bế ngồi trên đùi, cả người cô nằm gọn trong lòng anh. Bàn tay to lớn của Kiều Phong bao trọn bàn tay nhỏ bé kia

- Không ngờ ngay cả mẹ chồng cũng nhúng tay vào việc này...em quả thực bị các người xoay đến mất phương hướng rồi...

Du Linh dựa vào ngực anh, hạ giọng nói. Trong câu nói của cô hiện rõ sự trách móc

- Cũng không thể làm gì khác, chuyện này bọn anh quả thực có nỗi khổ riêng! Xin lỗi...

- Giờ xin lỗi cũng chẳng ích gì, quan trọng là bên mẹ em...

Nếu để mẹ cô tận mắt thấy anh đứng trước mặt thì e là có khi bà phải nhập viện ấy chứ!!

Nét mặt Du Linh hơi giãn ra, từ giờ đến lúc về đến Kiều gia, cô phải nghĩ cách để nói với mẹ mình chuyện này. Đặc biệt phải lựa những ngôn từ hay nhất...

- Đến lúc đó em chỉ cần đứng sau anh là được!

- Ừ...

Cô gật đầu, hít một hơi sâu rồi nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời phía xa xa trông thật đẹp...

---

- Daniel?? Anh mệt sao?

Hoàng Thế Hào và Daniel không ngồi trực thăng mà là ngồi du thuyền, cả hai cảm thấy không nên làm phiền không gian tình cảm của hai người kia

- Không phải!

Anh ta uể oải đáp, cả người nằm ườn ra chiếc bàn trước mặt

Thấy bộ dạng này, Hoàng Thế Hào lắc đầu đầy ngao ngán. Anh ta nhấp một ngụm cà phê nóng, cầm tờ báo lên đọc

- Có lẽ khả năng tình trường của anh vẫn là con số không nhỉ!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags