#118


Trời buổi trưa tuy nóng bức nhưng được cái nhiều gió từ biển thổi vào, người dân trê đảo cũng nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp bãi "chiến trường" sau lễ hội đêm qua. Không khí vô cùng sôi nổi, hầu như ai nấy đều không hay biết gì về vụ việc tối qua

Bên ngoài là vậy nhưng trong căn phòng ở khu nghỉ dưỡng kia thì lại vô cùng căng thẳng

- Danie, anh cảm thấy bản thân thiếu việc làm đúng không?

Kiều Phong cầm con dao lia qua lia lại trước mặt Daniel, bộ dạng tức đến nỗi ngay cả Du Linh và Hoàng Thế Hào cũng không dám ho he xin cho anh ta

- Kiều Phong...tôi chỉ đùa với Du Linh thôi, anh không cần...phải gắt thế đâu!! Nào...bỏ con dao xuống...

- Đùa? Được thôi!

Nghe câu nói nữa vời của anh, Daniel có chút hy vọng. Lầm tưởng anh sẽ tha cho mình nhưng...

Đây là Kiều Phong, có thù phải trả đã in sâu vào tâm trí của anh. Ngoài Du Limh ra, ai cũng không có quyền bỡn cợt Kiều Phong

Tuy con dao đã bỏ xuống nhưng vẻ mặt anh lại hiện rõ sự nguy hiểm, vài giây sau có 2 người đàn ông cao lớn lực lưỡng bước vào. Bọn họ nhanh chóng kéo Daniel lên

- Đem anh ta ra ngoài nhấn nước cho tôi, nhấn đến khi nào bụng căng nước mới tha!

- Này...khoan...anh làm vậy trôi hết son phấn trên mặt tôi mất! Kiều Phong...anh quá ác, chẳng thà giết tôi đi!! Áaaa...

Biết rõ Daniel là người xem mặt mình hơn cả mạng sống nên Kiều Phong đã lợi dụng, trên hòn đảo này không phong phú giống ở đất liền nên mĩ phẫm của anh ta cũng thuộc dạng hàng kém chất lượng. Gặp nước sẽ ngay lập tức trôi đi...

Du Linh ngơ ngác, nước mắt trên mặt vẫn còn. Lúc nãy ngay sau khi chiếc gối kia vào mặt Daniel, Kiều Phong đã vội kéo cô vào lòng rồi lau đi những giọt nước mắt đó

- Kiều Phong...anh làm vậy có hơi quá rồi...

Dù gì cũng là người cầu toàn, Daniel dễ gì bị người khác làm mất mặt chứ?!

- Em yên tâm, dạy dỗ anh ta một bài học. Vợ anh thì chỉ có anh bắt nạt! Kẻ khác có muỗn cũng đừng hòng!

Kiều Phong thu lại nét đáng sợ trên mặt, anh ngồi xuống giường, nắm lấy tay cô. Tay to ôm tay nhỏ, tình cảm mặn nồng...

Đứng trước cảnh tượng này, Hoàng Thế Hào cảm giác bản thân giống bòn đèn hoạt động 1000V. Anh ta nhíu mày, kéo theo vị bác sĩ ra ngoài, để lại không gian tình tứ cho hai kẻ trước mặt

---

Du Linh nằm dựa vào lòng anh, cô vẫn còn suy nghĩ đến vụ việc tối qua. Lúc đó, quả thật cô đã có chút động lòng, Mạnh Hàn vì cô mà chết. Còn cô thì lại đối xử quá hà khắc với hắn...

- Anh biết em đang nghĩ gì! Đừng tự trách bản thân!

Kiều Phong đã quá hiểu tính cô, anh chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết Du Linh đang suy nghĩ gì. Với vẻ mặt có chút ưu phiền kia, hầu như mọi cảm xúc của Du Linh đều bị bộc lộ hết ra

Giọng anh vừa nhẹ mà vừa êm khiến lòng Du Linh càng nặng trĩu, cô nắm chặt vạt áo anh. Hai hàng nước mặt lại chực chờ rơi tiếp

- Em biết, nhưng mà Mạnh Hàn...anh ấy không còn nữa! Em...em...

- Hắn ta cũng không muốn thấy bộ dạng em lúc này, nếu Mạnh Hàn đã đánh đổi mạng sống để giúp em né mũi dao của Bắc Dị Vân thì em nên cố gắng sống cho xứng đáng. Đừng để hắn ta chết một cách vô nghĩa...

Kiều Phong dùng tay giữ lấy gáy Du Linh, anh cúi xuống hôn lên khóe mắt ươn ướt của cô rồi từ từ di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng kia. Chiếc lưỡi điêu luyện khẽ tách hàm răng cô ra, tiến sâu vào rồi điên cuồng chiếm lấy những gì ngọt ngào từ Du Linh...

Vài phút sau, cảm thấy hơi thở của cô sắp cạn Kiều Phong mới buông tha. Anh lấy tay miết nhẹ lên đôi môi sưng đỏ kia, vốn dĩ định "ăn" cô gái trước mặt ngay tại đây nhưng lại nghĩ cô sẽ không thích nên thôi. Kiều Phong ghé sát vào tai cô, phà hơi nóng rồi hạ giọng

- Tạm thời dẹp chuyện đó qua một bên, mai chúng ta sẽ quay về!

(Còn)

M.n cảm giác chương hôm nay ngắn đúng không?

Vài chương nữa là hết rồi, m.n muốn kết thế nào??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags