#116

Kiểu Phong bế cơ thể dính đầy máu của cô lên đi về phía khu khách sạn, hơi thở Du Linh vô cùng hoảng loạn, nước mắt rơi đầy trên mặt. Hơi mặn trong miệng khiến cô khó chịu

Hình ảnh khi Mạnh Hàn nằm xuống không thể nào biến mất khỏi đầu cô. Cú sốc đó đã khiên Du Linh rơi vào trạng thái bất tỉnh

- Bác sĩ đâu, mau gọi họ đến đây cho tôi!

Cánh cửa gỗ bị đá bay, Kiều Phong nhanh chóng đặt Du Linh xuống chiếc giường mềm. Anh lớn giọng hét lên, những kẻ mang danh là bác sĩ mà anh đem theo cũng có mặt ngay lập tức

Người đàn ông trông có vẻ đứng tuổi xuất hiện, áo khoác blouse trắng từ từ đi lại chỗ anh và cô

Bác sĩ Lâm là người đã theo Kiều gia nhiều năm, cũng được xem như có địa vị cao

- Bác sĩ Lâm, cô ấy sao rồi?

Kiều Phong lo lắng hỏi

- Phu nhân không sao, cô ấy chỉ bị sốc dẫn tinh thần không tiêp thu nổi...

Bác sĩ Lâm lấy ống nghe ra, chăm chú xem xét một lúc rồi mới nói tiếp

- Ngược lại là ngài, vết thương kia khá sâu đấy!!

Mải lo cho cô nên Kiều Phong không để ý gì đến vết thương của mình, mặc dù máu đã thấm đầy quần áo của anh

Cơ thể to lớn lảo đảo rồi khụy xuống, chỉ cần nghe thấy chữ cô ổn là đã khiến anh nhẹ nhỏm rồi. Nụ cười nhạt hiện trên môi, Kiều Phong cũng dần dần lịm đi

Đối với người khác, bị thương nặng cộng thêm mất máu nhiều như vậy đã không tài nào chống cự nổi. Ngược lại là Kiều Phong, anh vẫn cố gắng đưa cô về đến tận đây, đúng là sức mạnh của tình yêu có khác. Khiến người ta mạnh mẽ nhưng cũng khiến người ta yếu đuối

Bác sĩ Lâm lắc đầu, sai người dìu Kiều Phong qua căn phòng bên cạnh. Ông cũng phân phó dặn dò kĩ càng người hầu chăm sóc cô tốt, rồi mới cầm hộp thuốc theo sau

...

Giữa trưa ngày hôm sau, Du Linh mới từ từ tỉnh dậy. Bịch nước biển mới thay đã chảy được gần nữa bình

- Phu nhân, cô tỉnh rồi!

Nữ hầu mang thau nước đi vào, giúp cô lau mặt và thay đồ

Du Linh nhìn một cái rồi gật đầu, cô khẽ nâng tay thì mới biết bản thân đang truyền nước. Sự mệt mỏi hôm qua dường như đã gần biến mất

- Tôi ngủ bao lâu rồi?

- Cô ngủ gần 1 ngày rồi...

Du Linh khá bất ngờ về việc mình ngủ đi lâu như vậy, cơ thể cô hầu như mất cảm giác

Bất chợt nhận ra điều gì đó, Du Linh liền hỏi

- Kiều Phong đâu?

Cô nữ hầu ngay lập tức cười gượng, né tránh. Khuôn mặt ngay lập tức liền biến đổi hẳn

- Phu nhân, chắc hẳn cô đói rồi, để tôi đem đồ ăn lên!

- Khoan...này...

Chưa kịp nói hết câu, cô nữ hầu đã nhanh chòn rời đi, bộ dạng gấp rút khiến Du Linh càng thêm nghi ngờ

Cũng không khó gì để khiến Du Linh nhìn ra bộ dạng né tránh câu hỏi của cô vể anh. Có lẽ, Kiều Phong gặp chuyện gì đó. Trước lúc ngất đi, cô chỉ nhớ mỗi việc là nghe thấy tiếng anh hét gọi bác sĩ

Du Linh nhíu mày, giựt phắt sợi dây truyền nước ra rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Dãy hành lang đầy những kẻ mặc áo đen đi đi lại lại người khiến cô ngạc nhiên. Du Linh nhận ra huy hiệu Kiều gia trên ngực của những kẻ kia, gánh nặng cũng được giảm vài phần

Căn phòng bên được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, có lẽ là dành cho ai đó

Kiều Phong...

Hai chữ hiện lên trên đầu cô, Du Linh ngay lập tức bước lại gần. Cô ra hiệu cho những tên canh trước cửa giữ im lặng rồi ghé tai vào cánh cửa nghe lén

Bên trong là tiếng thở dài của Hoàng Thế Hào cùng giọng nói gắt gỏng của Daniel

- Cái gì? Không thể cứu được là sao? Các người là bác sĩ của Kiều gia, Kiều Phong trả lương cho mấy người là để làm cảnh à?

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags