#115


- DU LINHHHHH...

Kiều Phong hét lớn, anh rất muốn lao đến để kéo cô ra nhưng không được. Khoảng cách quá xa với lại phản ứnh của Bắc Dị Vân cũng rất nhanh. Anh căn bản không theo kịp

Đôi mắt Kiều Phong đỏ rực, thù hận hiện rõ trên mặt anh. Chỉ cần con dao đó đâm vào Du Linh thôi, anh nhất định sẽ phanh thây Bắc Dị Vân ra

Du Linh sợ đến run người, toàn thân cô không tài nào nhúc nhích nổi. Dường như có gì đó đã cản đôi chân của Du Linh lại. Cô giơ tay lên, nhắm chặt mắt lại, cầu mong một tia hy vọng sẽ tới

Rất lâu sau cũng không thấy điều gì tới, Du Linh mới dám mở hé mắt. Trước mặt cô một bờ vai vững chắc che chắn, đó không phải của Kiều Phong, mà là của Mạnh Hàn...

- Mạnh Hàn...Mạnh Hàn...

Con dao găm đâm sâu vào vùng ngực, nơi có một trái tim đang đập

Máu bắt đầu nhỏ xuống, khuôn mặt bất ngờ của Bắc Dị Vân hiện ra, hắn ta nhìn con dao trong tay rồi lại nhìn lên Mạnh Hàn. Cả bàn tay cầm con dao nhuốm đầy máu, một màu dỏ tươi khiến người khác phải rùng mình. Mùi tanh ngòm thoang thoảng trong không khí...

Cơ thể to lớn của Mạnh Hàn ngã xuống, con dao cắm ở ngực vẫn nằm yên trên đó. Máu dần dần thấm hết ra cả y phục, Du Linh sợ đến mức run cả tay. Cô vội lao đến, nhẹ nhàng đỡ hắn lên

Đôi tay thon dài như muốn chạm lên nhưng lại sợ, Du Linh trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt hấp hối của Mạnh Hàn

- Mạnh Hàn...anh...anh cố lên...em gọi cấp cứu...anh...

Câu nói vấp của cô khiến Mạnh Hàn cười, hắn ho vài cái, máu từ miệng trào ra. Hơi thở có chút đứng quãng

- Em...đừng khóc...

- Em không khóc! Anh đừng có sao hết!!

Du Linh nắm lấy bàn tay của Mạnh Hàn, có rất lạnh. Lạnh đến mức khiến cô sợ hãi, những hình ảnh liên tiếp hiện ra trong đầu cô

Mạnh Hàn muốn rút tay lại, nhưng hắn vẫn muốn cảm nhận hơi ấm từ tay cô. Đôi môi mấp máy

- Anh sợ...Du Linh..., em giống như...thiên thần vậy...! Rất tinh khiến, anh...không muốn tổn hại...đến em...

- Anh đừng nói nữa! Em kêu người gọi cấp cứu, anh...

- Không kịp...nữa...em...!! Điều anh hối...hận nhất...chính là không nói ra...nổi lòng mình...! Anh thua...rồi...

Nước mắt cô tràn khắp khuôn mặt nhỏ, đôi mắt ngấn lệ liếc nhìn xung quanh. Sự bất lực đè lên đôi vai gầy gò kia

Cô không muốn hắn chết...

...

Mạnh Hàn mỉm cười, vết đau nơi ngực bắt đầu không còn cảm giác nữa. Ánh mắt lần cuối nhìn cô lưu luyến không rời, sự mãn nguyện hiện trên mặt hắn rõ vô cùng

Cuối cùng, hắn cũng có thể bảo vệ cô đường đường chính chính rồi...

Du Linh cảm giác như lực ở tay không còn nữa, cô mới biết rằng Mạnh Hàn đã chết. Nụ cười trên mặt càng làm cô đau đớn, chàng thiếu niên năm ấy đợi cô mỗi ngày giờ đây đã không còn nữa rồi

- Mạnh Hàn...Mạnh Hàn...

Cô gọi tên hắn trong sự tuyệt vọng, giọng bắt đầu khàn và lạc đi

Riêng Bắc Dị Vân, hắn ta vẫn đứng yên một chỗ, mặt đăm đăm vào bàn tay dính máu kia. Bất giác, cả người hắn run lên, nước mắt lã chã rơi. Không ai hiểu hắn ta lúc này là thế nào, chỉ biết trên khuôn mặt đầy nước mắt ấy còn có nụ cười thống khổ

Daniel nhanh chóng quật ngã Bắc Dị Vân xuống, dùng sợi dây thừng vừa lấy siết chặt tay và chân hắn ta lại. Tay đè mạnh lên gáy cổ tránh cho Bắc Dị Vân động đậy

...

Kiều Phong ôm lấy vết thương, lật đật đi lại chỗ cô. Anh kéo Du Linh vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ kia. Anh biết, đối với tình cảm của Mạnh Hàn, cô chắc chắn không thể nào dứt được. Nhìn người mình từng yêu chết ngay trước mặt, ngay cả anh cũng phải lao đao huống chi là Du Linh

- Được rồi! Đừng khóc nữa...

- Anh ấy chết rồi...hức...Kiều Phong, Mạnh Hàn chết rồi...!!!

Du Linh không kiềm lòng được, cô càng gào thét lớn hơn trong người anh. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy cái xác của Mạnh Hàn

Bốp...

Kiều Phong không nói không rằng, lấy tay đánh mạnh lên gáy cô khiến cô xỉu đi. Lúc này, không gian xung quanh mới im lặng lại, nếu để Du Linh tiếp tục khóc, e là chỉ có hại với cô

Anh đứng dậy, bế ngang Du Linh lên, vết thương rách ra thêm một chút. Cơn đau ê ẩm bắt đầu tới

- Daniel, Hoàng Thế Hào! Nơi này các anh tự giải quyết đi!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags