#114

- Những ánh mắt đó khiến anh ghê tởm! Em biết không?

Mạnh Hàn hạ giọng, con ngươi lóe lên tia chán ghét

Đây là lần đầu tiên Du Linh nghe thấy giọng nói này của hắn, chỉ một chi tiết nhỏ thôi đã khiến người con trai hiền dịu năm ấy thay đổi. Cô im lặng nhìn Mạnh Hàn, những điều muốn nói nghẹn lại cổ họng

- Năm đó nếu không phải vì cô thì sao hắn có thể mềm yếu buông bỏ hận thù đến vậy?

- Bắc Dị Vân, anh có ý gì?

Vẻ mặt Bắc Dị Vân nén nhịn cơn đau, nhếch môi cười đầy mỉa mai

- Vốn dĩ năm đó tôi đã cho người giết chết cô nhưng...điều đó lại không thể xảy ra khi bị Mạnh Hàn ngăn lại!

Dứt lời Bắc Dị Vân nhìn sang hắn, Mạnh Hàn vẫn im lặng mặc kệ không quan tâm

Hắn ta lại tiếp tục nói

- Cô nên cảm thấy may mắn, Mạnh Hàn thay đổi tính cách đều là nhờ cô mà ra!!

- Tôi không cần!

Du Linh chặn ngang lời nói của Bắc Dị Vân, cô nắm chặt vạt áo, bờ vai khẽ run lên

Kiều Phong ở đằng sau cũng thấy được cảm xúc đang dồn nén trong cô, anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng vài cái. Vòng tay lớn ôm cô vào lòng, hơi thở anh có chút loạn vì vết thương trên vai càng ngày càng nghiêm trọng, mọi thứ trước mắt bắt đầu quay cuồng

- Mạnh Hàn...đây chính là bản chất thật của anh??

Du Linh nén cơn khó chịu trong lòng, cô cố gắng nói

Hắn chỉ nhìn cô một cái, hít một hơi sâu. Vẻ mặt ngay lập tức biến đổi nhanh chóng, sự lạnh lẽo vô tính hiện trên mặt hắn

- Đây là định mệnh, vốn dĩ có thể yêu em một cách chính đáng nhưng...

- Vậy nên anh lừa em suốt mấy năm qua??

- Hoàn cảnh bất đắc dĩ...

Hay cho câu hoàn cảnh bất đắc dĩ, Du Linh cười gượng. Nước mắt không hiểu sao lại tuôn ra, thấm đẫm cả khuôn mặt nhỏ của cô. Du Linh nhận ra bản thân sai quá sai trong việc này, cô chỉ không hối tiếc vì lúc đó thích thầm hắn...

Mạnh Hàn buông một câu đến nỗi cả hắn cũng thấy vô lí, nụ cười nhạt hiện dần trên môi. Mạnh Hàn nắm chặt lấy vai Bắc Dị Vân

Ngay lúc đó, hơn chục tên mặc áo đen lại xuất hiện, dường như là đồng bọn với Bắc Dị Vân. Trên tay kẻ nào cũng cầm một con dao nhỏ sắc bén. Bởi vì là trời tối nên tầm nhìn có hạn, việc sử dụng súng cũng là một chuyện khá là khó

Kiều Phong, Daniel và Hoàng Thế Hào ngay lập tức cảnh giác. Tuy anh đang bị thương nhưng vẫn đủ khả năng bảo vệ cô, còn hai người kia...thì tùy vào năng lực của họ rồi!

Du Linh trong vòng tay che chở của anh nên cô rất an toàn, chỉ là cô không ngờ lại có ngày bản thân đứng trước một cuộc chiến như vậy

- Giết chúng cho tao!

Bắc Dị Vân hét lên, những kẻ mặc áo đen liền lao vào. Tiếng hai kim loại va vào nhau vang vọng trong không khí, Daniel và Hoàng Thế Hào chia nhau đánh từng tên một. Riêng anh thì vừa phải bảo vệ cô mà vừa phải đánh những tên kia

Mạnh Hàn nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía cô. Du Linh trong vòng tay của Kiều Phong liên tục tránh né những lần đánh của tên áo đen, hắn vốn định chạy lên nhưng lại bị Bắc Dị Vân cản lại

- Nếu anh chạy lên thì xem như anh phản bội lại Tô gia!

- Anh uy hiếp tôi?

- Tốt nhất nên nhớ, tôi là vì anh nên mới làm vậy!

Bắc Dị Vân gằn từng chữ, tựa như muốn khắc sâu vào đầu Mạnh Hàn. Hắn ta xé một mảnh vải trên áo, cuốn ngang bụng để giảm bớt máu

- Hôm nay, bọn chúng nhất định phải chết!

Nói xong, hắn đẩy Mạnh Hàn ra cho một tên mặc đồ đen. Bản thân thì tự mình lao lên hướng về phía cô

Du Linh tránh né những đường dao của mấy tên áo đen, cảm giác sợ hãi vẫn tuôn trào trong cô. Cả cơ thể Du Linh hầu như đều dựa vào người anh, tay và chân cô lạnh buốt

Bốp...

Kiều Phong kéo Du Linh ra sau, anh dùng đạp mạnh vào tên đang lao đến chỗ mình. Đầu óc bắt đầu choáng váng, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống thấm vào nên cát nóng kia

- Kiều Phong...anh không sao chứ??

- Không sao! Anh...

Còn chưa kịp nói hết, Kiều Phong thấy bóng dáng Bắc Dị Vân lao đến. Anh ngay lập tức xoay người Du Linh sang một bên, dùng tay cản Bắc Dị Vân lại

Khuôn mặt Bắc Dị Vân càng lúc càng hưng phấn, né tránh Kiều Phong vô cùng nhanh nhẹn rồi chạy đến chỗ cô. Hắn cười lạnh, vẻ mặt không một chút đau đớn nào

Kiều Phong biết mình sơ suất, anh nhanh chóng quay sang cô. Ánh mắt nhìn vào con dao đang nhắm về phía Du Linh, sự sợ hãi dâng trào lên trong anh. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hình ảnh cô hét lên in sâu vào tâm trí anh

- DU LINH...!!!...!!!

(Còn)

Bật mí một điều, sẽ có người chết ở chương sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags