#113

- Anh...anh không sao chứ??

Du Linh vừa ôm chặt lấy anh, vừa khẽ nhìn sang vết thương trên vai. Máu thấm đẫm cả một mảng khiến cô không khỏi đau lòng, Du Linh giơ ta chạm lên vết thương, chỉ thấy cơ thể Kiều Phong run nhẹ

Anh ôm lấy cô, hôn lên mái tóc có hơi rối kia. Đôi mắt đảo một lượt từ trên xuống kiểm tra xem Du Linh có bị thương chỗ nào không. Bất chợt liền thấy những vết xước trên tay và chân cô

Ngay lập tức, Daniel cảm nhận thấy có sát khí vây lấy mình. Anh ta cười chừ, lùi lại ra sau vài bước, lấp ló dưới bóng lưng của Hoàng Thế Hào

- Anh không sao!

Kiều Phong vuốt nhẹ tóc cô, khẽ nói

- Em sao lại bị thương??

- Em...em bị té, nhưng...vài vết thương nhỏ, em chịu được! Còn anh...vết thương của anh...

Cô mấp máy môi, cố gắng nói tiếp nhưng không được. Nước mắt cứ chảy ra làm cho cả miệng cô đều vị mặn

Mạnh Hàn đứng đối diện đỡ Bắc Dị Vân, hắn cau mày. Trừng mắt với hành động của hắn ta, nếu lỡ Du Linh có mệnh hệ gì thì đừng nói đến mối quan hệ giữa hai người họ...

Bắc Dị Vân cười lạnh, nhếch mép thầm chế giễu

- Số cô may thật đấy! Vẫn chưa chết sao??

Giọng Bắc Dị Vân vang lên làm cả không khí xung quanh bao trùm bởi ánh nhìn tàn đôc của Kiều Phong. Anh trừng mắt nhìn hắn ta rồi lại chuyển sang chỗ Hoàng Thế Hào và Daniel

Du Linh lau đi nước mắt, cô quay lại nhìn. Điều đầu tin đập vào mắt cô là con dao mà Mạnh Hàn đang cầm trên tay, máu trên đó nhỏ giọt xuống trông vô cùng diễm lệ...

- Anh...Mạnh Hàn??

Mạnh Hàn cứng người, sững sờ nhìn cô. Ngay lúc này, hắn vốn dĩ không biết nên nói gì, bởi lẽ...hắn muốn nói cho cô sự thật vào hoàn cảnh khác

- Du Linh, em không sao chứ??

Hắm cau mày, hỏi

- Anh sao lại ở đây? Còn con dao trên tay anh, là anh đâm Kiều Phong??

- Cái này...

- Đúng! Là hắn đâm chồng cô đấy!

Ngay khi Mạnh Hàn còn chưa biết phải nói gì thì Bắc Dị Vân đã lên tiếng, hắn ta khinh bỉ nhìn cô

Câu nói ấy khiến Du Linh như đứng người, một dòng chảy lạnh lẽo chạy qua cơ thể nhỏ bé kia. Cô nhìn chằm chằm vào hắn

- Du Linh...không phải...em...

- Con dao trên tay anh nó còn đang chảy máu kìa, anh chối sao??

- Anh...

Đứng trước mặt cô, Mạnh Hàn dường như không còn sức để chống cự. Hắn im lặng nhận ánh mắt phán xét từ Du Linh, đâu đó trong tim bỗng dưng nhói lên

Cô im lặng, nụ cười nhạt hiện trên mặt

- Anh không có gì nói với em sao?

Du Linh hạ thấp giọng, nắm lấy tay anh. Run rẩy mà hướng về Mạnh Hàn chất vấn, cô sợ...nghe sự thật từ chính miệng hắn sẽ khiến cô suy sụp

Mạnh Hàn nắm chặt con dao trong tay, hắn hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng nói

- Em biết được những gì rồi??

- Ngoài việc anh hại Kiều Phong, làm sụp đổ công ty của Kiều gia thì những chuyện khác...em cũng chưa biết hết đâu!

Nhìn bộ dạng của cô, Mạnh Hàn dường như chẳng có nối sức lực để nói. Hắn cúi thấp đầu, đưa mắt né tránh đi cái nhìn của cô

- Thế nào? Mạnh Hàn, trong mắt em anh luôn là một chàng trai đẹp nhất, năm đó anh không chút bụi trần khiến biết bao nhiêu người si mê! Tại sao giờ anh lại độc ác như vậy??

- Những ánh mắt đó khiến anh ghê tởm, em biết không!!

(Còn)

Ngắn thôi, phần hay để mai nhé😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags