#112
Du Linh, Daniel và Hoàng Thế Hào nhanh chóng rời khỏi đó, nơi này chốn rừng sâu nguy hiểm, nếu ở lại thêm một giây một phút thì họ không biết sẽ gặp cái gì nữa
Cả một đoạn đường đi, Du Linh luôn không ngừng suy nghĩ về câu nói của Daniel nói lúc này. Cô đến giờ vẫn không tin Bắc Dị Vân là trợ thủ đắc lực của hắn. Cô đã nghe qua tên này trước đây, hắn ta là kẻ du côn đầu đường xó chợ, đến cả pháp luật còn không sợ. Tại sao người như Mạnh Hàn lại dây dưa với hắn ta??
- Daniel, tại sao Mạnh Hàn lại có mặt trên đảo này??
Cô vừa chạy vừa hỏi
- Hắn hả? Đến giết chồng cô chứ gì nữa! Đừng bảo là Kiều Phong chưa nói cho cô biết đấy nhé?
- Giết?? Ai giết? Mạnh Hàn á?? Không...thể nào, anh ấy đâu phải loại người như vậy?
Bắt gặp vẻ mặt bất ngờ từ cô, Daniel mới biết bản thân mắc một lỗi nghiêm trọng. Anh ta cười méo miệng, mặt nhăn lại
Bây giờ cả hai đang có mặt trên đảo, kiểu gì cũng phải gặp, muốn tránh cũng khó. Cho nên, bây giờ nói ra một lượt, còn hơn để đến lúc gặp mặt rồi thì khó mà nói chuyện
Hoàng Thế Hào im lặng, chẳng muốn dính dáng đến việc của hai nhà Kiều và Tô
- Cô đừng để bề ngoài thư sinh của hắn lừa, tâm địa kia sâu lắm, cô chưa hiểu hết đâu. Nhớ vụ máy bay của Kiều Phong chứ? Do hắn đấy, còn cả vu công ty rớt giá nữa, đến việc hảu tặc cũng do một tay kẻ thư sinh kia làm...
- Anh nói dối! Mạnh Hàn sẽ không như vậy!
- Tùy vào cô thôi, tôi đã nói rồi, đừng để hắn đánh lừa. Biết đâu, bây giờ hắn đang cầm dao chĩa mũi nhọn vào Kiều Phong ấy chứ!
Daniel cũng biết rõ tình cảm trước đây của cô dành cho Mạnh Hàn, chỉ là để một người như cô biết được sự thật thì e là...không thể nào
Du Linh tôn sùng hắn như vậy, lại còn dành cho hắn một phần tình cảm đặc biệt. Để cô biết rõ bộ mặt hắn, tính ra Daniel cũng khá là ác
Cô vẫn không tin vào những lời nói của Daniel, một mực chạy thật nhanh về phía trước. Chỉ mong, người đứng trước mặt cô là hắn, để cô có thể hỏi cho rõ mọi chuyện
...
Kiều Phong và Bắc Dị Vân có thể nói là ngang tài ngang sức nhau. Cả hai liên tục đánh từ nãy đến giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu kiệt sức. Chỉ là, một bên vai trái của Kiều Phong bị đâm, máu chảy xuống ướt đẫm cả áo sơ mi. Còn Bắc Dị Vân bị một nhát vào đùi, từng giọt đỏ chót thấm vào làn cát kia
Mạnh Hàn cuối cùng cũng hạ gục được những tên ngáng đường, hắn vội chạy lại đỡ Bắc Dị Vân. Mắt hiện rõ sự không hài lòng
- Anh không nghe lời tôi?
- Hừ...kẻ như nhược không làm được chuyện gì, để anh giết hắn?? Còn phải đợi bao lâu??
- Tôi tự có cách riêng, hôm nay anh không nghe lời tôi tự ý hành động, sau này...anh không cần nhúng tay vào nữa!
Mạnh Hàn nhíu chặt chân mày, giật lấy con dao từ tay Bắc Dị Vân ra. Ngay lúc ấy cũng là lúc mà Du Linh chạy đến, mắt cô trợn tròn, nhìn Kiều Phong chảy máu nhưng trên mặt lại không một chút đau đớn
Đối diện là Mạnh Hàn đang đỡ Bắc Dị Vân, trên tay hắn là con dao đang dính máu. Ngay lúc ấy, những lời nói của Daniel lại vang vọng lên bên tai cô "máy bay, công ty, hải tặc...đều là hắn làm..."
- Kiều Phong!!
Cô hét lớn
Vừa nghe tiếng cô, Kiều Phong đã ngẩng lên nhìn, anh mỉm cười nhẹ giơ hai tay lên như muốn ôm cô vào lòng
Mạnh Hàn thì khỏi nói, hắn cũng đoán được ngày hôm nay cô sẽ biết được sự thật. Tuy nhiên không phải trong tình huống này, hắn muốn tự mình nói ra...
Du Linh ngay lập tức lao đến nhào vào lòng anh, cô khóc. Nước mắt chảy khắp khuôn mặt xinh đẹp kia
- Anh..anh không sao chứ??
(Còn)
Nay hơi ngắn nên mai Vũ bù nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top