#111


- Bọn tao là ai hả? Một con đàn bà như mày đừng nên biết! Quan trọng là bây giờ mày phải chết! Một là nhảy xuống, hai là...tao cho mày một phát đạn!

Một trong số tên mặc vest đen đi lại, rút khẩu súng ra. Tiếng lên nòng lạnh lẽo vang trong không khí khiến Du Linh ớn người, cô nhích từng chút về sau, mắt vừa quan sát tên kia vừa nhìn dưới chân

Ở phía sau, những con sóng lớn vẫn xô đẩy nhau như đang trực chờ Du Linh. Mùi mặn chát từ biển bốc lên làm cô không khỏi cau mày, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo không buông

Lúc này, cô chỉ mong ai đó đến cứu mình. Nhưng là ai??

Từ phía khu rừng, những tiếng loạt xoạt càng lúc càng gần. Chẳng mấy chống bóng dáng của Daniel lẫn Hoàng Thế Hào đã xuất hiện, cả hai đều nhễ nhại mồ hôi. Đặc biệt là Daniel, nhìn anh ta giống như muốn tạm biệt thế giới này luon rồi

Những kẻ mặc đồ đen nhanh chóng rút súng ra chĩa vào anh ta và Hoàng Thế Hào

- Lại thêm bọn chuột nhắt! Chúng mày đến cứu con nhóc này sao?

- Ê, anh trai...có gì từ từ nói! Chúng ta là đàn ông, chĩa súng vào như thế không hay cho lắm! Với lại...cô gái đứng bên kia là vợ bạn tôi, nếu để cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sợ sẽ không giữ nổi mạng mình mất!

Daniel hít một hơi sâu, giơ hai tay lên, nhún vai thản nhiên nói

Du Linh nhìn thấy hai người liền không khỏi mừng, cô ngay lập tức lao lên. Nhưng...ngay khi vừa nhấc chân thì chỗ cô đứng bỗng xuất hiện vết nứt, một phần đất nơi đó bị sập xuống khiến cả người Du Linh không kịp phòng bị liền rơi theo

- Áaaaaa...

Pằng...

Tiếng đạn vang lên, tên cầm súng chĩa vào cô khá bất ngờ nên đã vội bóp cò

Du Linh ngay khi bị rơi xuống, cô nhanh chóng phát hiện ra một cành cây rồi bám lấy nó. Cả cơ thể treo lơ lững giữa vách núi kia

Daniel khỏi phải nói, sợ đến xanh mặt. Anh ta định lao lên thì ngay tức khắc dã bị Hoàng Thế Hào giữ lại

- Súng đang nhắm về chúng ta, nếu anh lao lên thì ngay lập tức sẽ có vài lỗ trên người đấy!

- Vậy anh có cách gì hay? Du Linh sắp rơi xuồn rồi!

Daniel nóng hơn lửa đốt, nếu cô có mất cọng tóc nào thì Kiều Phong sẽ lột da anh ta mất!!

Hoàng Thế Hào bình tĩnh nhìn tình hình, khẽ lấy trong túi ra một quả bóng nhỏ. Anh ta nói nhỏ

- Đám người ở đây anh cân hết được không?

- Có gì cứ nói!

- Tôi tạo cho anh một cơ hội, anh giết chúng, tôi cứu Du Linh!

Hoàng Thế Hào dứt lời liền nhận được ngay gật đầu của Daniel. Cả hai nhanh chóng thủ sẵn tư thế để cứu người

Bùm...

Một làn khỏi mỏng bỗng chốc hiện ra, những kẻ áo đen liền ngạc nhiên. Bọn chúng thi nhau bắn liên tục về phía Daniel và Hoàng Thế Hào

Một bóng dáng nhanh nhẹn ẩn mình trong làn khói, Daniel vừa nở nụ cười nham hiểm vừa xuống tay vô cùng dứt khoát. Tuy anh ta bị thương nhưng sức lực vẫn còn hăng lắm

Hoàng Thế Hào đi xuyên qua làn khỏi, lấy tay áp chế tên đang chĩa súng vào cô. Anh ta liền vặn tay, cổ tên kia ngay lập tức kêu lên một tiếng "crắc" rồi rơi mình xuống dưới biển

- Du Linh, đưa tay!

Hoàng Thế Hào ngay sau khi xử lí tên kia xong liền với tay xuống kéo cô lên. Chỉ là còn thiếu một chút nữa là anh ta có thể kéo cô lên được

Bàn tay bám vào thân cây của Du Linh bắt đầu mất sức, cô cố gắng lắm mới trụ được đến giờ. Những vết xước đầy rẫy trên tay cô

- Không được! Tôi không giữ được nữa...

- Chết tiệt!

Hoàng Thế Hào chửi thầm, anh ta còn đang suy nghĩ xem còn cách nào không thì bỗng một cánh tay khác thò xuống. Daniel vốn có cơ thể cao hơn Hoàng Thế Hào, xương anh ta cũng dài hơn. Vì vậy, ngay khi đưa tay xuống thì anh đã đã nắm lấy được Du Linh

Tuy nhiên, một bên vai của Daniel vẫn đang bị thương nên anh ta khó có thể kéo cô lên được. Vừa này đánh mấy tên kia đã khiến sức lực của anh ta giảm xuống đáng kể

- Cô cố bám cho chắc! Nếu mà rớt thì tôi cũng không sống nổi với Kiều Phong đâu!

Du Linh cười gượng, dùng số sức lực còn lại bám vào tay anh ta. Daniel liền cố gắng kéo cô lên, Hoàng Thế Hào cũng nhanh chóng nắm lấy một tay còn lại của Du Linh

Có thêm sức của Hoàng Thế Hào, cô nhanh chóng được đưa lên mặt đất. Đất và cát bám vào mũi và miệng Du Linh rất nhiều, cô phải ho mãi

- Tôi nói này! Lần sau cô giảm ăn lại đi nhé, nặng như vậy thì lần sau tôi không kéo nổi cô đâu!

Daniel vừa thở vừa chỉ vào Du Linh rồi nói, mồ hôi ướt đẫm cả người anh ta

Hoàng Thế Hào cũng ngồi xuống đất, hai chân buông thõng, ngửa mặt lên trời

- Kiều...Phong đâu??

Du Linh mấp máy môi nói, cô khó chịu khi có đất cát trong miệng mình

- Anh ta đang đánh nhau với Bắc Dị vân! Chúng ta không có thời gian ngồi đây nữa đâu!

Daniel dứt lời thì sắc mặt Du Linh bỗng biến đổi, lúc trước cô có nghe qua. Bắc Dị Vân không phải là bạn của Mạnh Hàn sao?? Lẽ nào Mạnh Hàn cũng ở đây??

- Anh nói Bắc Dị Vân??

- Còn ai nữa?? Người của Tô gia, trợ thủ đắc lực của Mạnh Hàn!!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags