#110
Daniel mắt nhắm mắt mở đứng dậy chạy đi, mặt anh ta vẫn còn vài vết son còn in rõ. Mãi lúc sau, từ phía xa anh ta thấy một trận chiến hỗn độn. Kiều Phong vẫn còn đang đơn phương độc mã đánh với Bắc Dị Vân
- Phong!!
Daniel hét lớn, lúc này cơn say rượu đã qua đi một ít, thay vào đó là nét mặt xám xịt của anh ta
Kiều Phong vừa đánh vừa đỡ đòn từ Bắc Dị Vân, anh cau mày hạ thấp giọng nói
- Không sao! Mau đuổi theo Du Linh!
- Anh một mình đánh nổi không?
Dường như cơn say khiến cho đầu óc Daniel trở nên bớt linh hoạt, vài giây sau anh ta mới nhận ra. Đối với Kiều Phong, vài chuyện nhỏ nhặt này không thể nào làm khó anh, câu hỏi lúc nãy, Daniel hỏi cũng vô dụng...
Kiều Phong trừng mắt, trong màn đêm tĩnh mịch, Daniel cũng có thể cảm nhận được cái ánh nhìn chết người kia. Anh ta vội vã gật đầu rồi nhanh chóng chạy theo Hoàng Thế Hào. Nơi đây không có chỗ cho kẻ trăng hoa như anh ta
Bắc Dị Vân hừ nhẹ, nụ cười hiểm nở trên môi
- Có đuổi cũng vô dụng! Đoán không chừng bây giờ cô ta chết rồi cùng nên!
-...
Câu nói đó, đủ khiến cho cơn tức giận trong lòng anh bùng nổ. Kiều Phong liền xoay người, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào mặt Bắc Dị Vân khiến hắn ta lùi lại mấy bước
Cảm nhận rõ sát khí từ anh, Bắc Dị Vân cười. Hắn ta lau vết máu trên miệng đi, rút con dao từ trong túi bên trái ra ném cho anh. Bên phải cũng có một con dao mà hắn ta thủ sẵn
Kiều Phong nhíu chặt chân mày, anh cởi áo khoác ra, xăn tay áo lên rồi cúi xuống nhặt con dao. Con ngươi nhìn chằm chằm vào kẻ đứng trước mặt
Bắc Dị Vân cầm dao lên liếm nhẹ, hắn ta nham hiểm, nhìn phía bên kia Mạnh Hàn đang chật vật đánh nhau với đám người của hắn ta
- Chú giao cho tôi một nhiệm vụ, nhất định phải khiến Mạnh Hàn đạt được mục đích. Những ai cản trở con đường của anh ta, đều phải chết. Dù có là người anh ta yêu đến mức nào!
- Anh cứ sống trong cái tư tưởng ấy mà làm hại người khác thì tôi không quan tâm! Nhưng nếu đụng vào Du Linh, tôi không dám chắc anh còn mạng trở về hay không!
Dứt lời, một luồng gió mạnh thổi qua. Tiếng hai kim loại va vao nhau vang lên tạo cảm giác đầy ớn lạnh
Mạnh Hàn tuy không giỏi đánh đấm như Bắc Dị Vân hay Kiều Phong, tuy nhiên cũng không thể nói hắn là kẻ vô dụng. Trình độ không cao nhưng cũng đủ sánh ngang với Daniel
(...)
Vốn dĩ đây là một hòn đảo nên đường đi rất khó khăn, hơn nữa lại không có đèn nên Du Linh phải lần mò mãi. Nhờ vào tí ánh sáng bé nhỏ trên trời cao kia, Du Linh mới có thể thấy được một chút quang cảnh xung quanh
Cô đang trong rừng, xung quanh đều vô cùng lạnh lẽo. Phía sau vẫn vang lên tiếng mắng chửi của những tên lúc nãy, bọn chúng bám theo cô đến tận đây
- Chết tiệt, con bé đó đâu rồi!
- Mau chia ra tìm, đại ca muốn nó chết phải thấy xác!
- Khu rừng này là thứ quái quỷ gì vậy...
Du Linh nghe rõ mồn một từng tiếng của đám người kia, cô cố gắng rời khỏi đây mà không gây ra tiếng động nào hết...
Chỉ là, số phận trêu ngươi. Du Linh xui làm sao khi không may trượt chân té xuống. Tiếng động khá lớn nên đủ để gây chú ý cho đám người kia
- Bên đó! Nhanh...
Một tên chỉ tay về hướng có tiếng động, hét lớn
Ưm...
Du Linh bị trượt chân khá đau, máu từ tay và chân cô chảy ra, phần đùi bị rách một mảng đau buốt. Cô cố gắng nhịn, cắn chặt môi đứng dậy, bám vào các thân cây mà đi
Đám người kia ngay lập tức thấy cô, bọn họ nhanh chóng đuổi theo. Trong đêm tĩnh mịch, cơn rượt đuổi lại càng trở nên thú vị hơn...
Hoàng Thế Hào và Daniel nhanh chóng chạy theo phía sau, cả hai chần chừ khi nhìn vào khu rừng đen tối kia
- Cậu Hoàng, Du Linh chạy vào đây đúng không?
- Tôi không chắc, tôi cũng mới đuổi theo đến đây!
Daniel chống tay thở dốc, mồ hôi nhễ nhại cả trên anh ta và Hoàng Thế Hào
- Thế này...
- Áaaaaa...
Chưa kịp nói hết câu, tiếng thét từ phía khu rừng vang lên, Daniel ngay lập tức trợn tròn mắt
Là tiếng của cô!!!
- Du Linh??
Hoàng Thế Hào phản xạ nhanh nhất, anh ta chạy vút ngay vào khu rừng, lần theo tiếng thét kia. Nếu để cô xảy ra chuyện gì thì nhà họ Hoàng sẽ khó mà nói chuyện với Kiều gia. Không những thế mà còn ảnh hưởng đến mặt mũi của cả dòng tộc
Daniel thở dài, anh ta lắc đầu rồi chạy theo sau Hoàng Thế Hào...
(...)
Du Linh đứng trước vực thẳm, phía dưới là dòng nước biển lạnh lẽo chảy siết. Cô lùi lại, đưa mắt nhìn ra sau
Từ phía khu rừng, những kẻ đuổi theo cô cười hề hề đi ra. Bọn chúng vẫn không bỏ cuộc, đuổi theo đến tận đây
- Nào! Hết đường rồi đúng không??! Mày giỏi thì chạy ra biển luôn đi!
- Các người là ai?? Tôi không thù không oán, tại sao các người lại đuổi theo tôi??
Du Linh sợ hãi đứng im một chỗ, giương mắt nhìn những kẻ trước mặt mình
- Bọn tao là ai hả? Một con đàn bà như mày đừng nên biết! Quan trọng là bây giờ mày phải chết! Một là nhảy xuống, hai là...tao cho mày một phát đạn!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top