#11



- Du Linh! Lâu rồi không gặp!!

Giọng nói quen thuộc vang lên bên đầu dây kia khiến tim Du Linh thoáng chút ngừng đập, cơn nghẹn ngào ập đến. Sau bấy lâu này không ngờ người đó còn nhớ đến cô...

Du Linh ấp úng nói, bàn tay khẽ run lên không ngừng


- Hàn ca...anh...anh...

Bên kia, Mạnh Hàn đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, kế bên là bạn An Tịnh bạn thân cô

Mạnh Hàn nghiêng đầu nói, ánh mắt đầy muộn phiền, giọng hắn nhẹ nhàng như nước cất lên



- Anh mới về nước, lâu rồi  cũng không gặp lại bạn cũ...vừa hay ngày mai chúng ta gặp nhau được không?


- Cái đó...em...

Du Linh không thể nói cô đã lấy chồng được cho Mạnh Hàn biết được, chuyện này mà truyền ra thì cô có chui xuống đất cũng không tránh được. Du Linh cười trừ, cô nắm lấy cái điện thoại


- Mai không đi được sao??

Mạnh Hàn nhanh chóng hỏi thăm, hắn nhìn qua bạn thân của cô rồi lắc đầu. An Tịnh vừa cầm gói snack ăn vừa xem TV


- À không! Mai em rảnh, có gì mình gặp nhau chỗ cũ vậy!!


- Được, mai anh sẽ rủ thêm vài người bạn của chúng ta nữa!


- Ừm...

Cô ừ nhẹ rồi nhanh chóng tắt máy, môi mỏng không chịu được khẽ cong lên đẹp đẽ, Du Linh nhẹ nhàng đặt tay kên ngực kiểm tra nhịp tim. Từng hồi tiếng đập thình thích như trống vang khiến cô không kìm nổi. Cuối cùng cô cũng gặp được hắn, nhiều năm rồi, hẳn là Mạnh Hàn phải đẹp trai ra nhiều lắm, trưởng thành hơn nữa...nhưng...cô không đợi được hắn rồi!! Chẳng mấy chốc khuôn mặt đang vui của cô bỗng sụp xuống, Du Linh thở dài bước vào nhà tắm

Từ cửa, Kiều Phong thu toàn bộ cảm xúc cử chỉ của cô vào trong tầm mắt. Anh nhíu mày, đóng sầm cửa lại rồi đi về thư phòng. Chỉ là một cuộc điện thoại, cô cần gì phải vui buồn đan xen như vậy??

Anh ngồi xuống chiếc sofa màu đen đặt giữa phòng, xung quanh từng bức tường sách cao đến tận nóc nhà bao lấy, không khí bên trong thấp đến mức có thể đóng băng lại. Anh gõ tay lên bàn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bức ảnh cô dâu đặt trước mặt. Bên cạnh là bức ảnh anh cầm lúc trong vườn và chai rượu vang đỏ, Kiều Phong thả lỏng người tựa vào ghế, đôi chân dài vắt lên bàn, cúc áo bị bung ra vài nút để lộ cơ ngực săn chắc. Anh nhấc ly rượu được rót lên rồi một hơi uống hết sạch, ánh mắt nhuốm đỏ nhìn vô hồn trong khoảng không

...

Sáng hôm sau, Du Linh cố tình dậy thật sớm để chuẩn bị. Bởi vì căn biệt thự này là của anh nên không có bậc trưởng bối nào hết, bên ngoài họ diễn một đôi vợ chồng ân ái không ngớt, bên trong lại trưng ra tình trạng lạnh lùng không quen

Cô nhanh nhẹn chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi lại lon ton đi lựa đồ. Khoảng vài phút sau, Du Linh bước từ trên lầu xuống, cô mặc cái áo màu trắng rộng dài cùng với chiếc quần bó sát cơ thể, choàng thêm cái áo khoác màu đen bên ngoài. Mái tóc dài đẹp đẽ được cột cáo lên làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát của cô

Kiều Phong ngồi trong nhà bếp ngó ra thấy bộ dạng của cô liền nhíu mày, anh đang thắc mắc cô đi đâu mà lại ăn mặc đẹp vậy. Nhìn sơ qua cũng thấy tâm trạng cũng khá tốt, Kiều Phong cần ly rượu tiến lại gần tựa vào tường, anh hỏi


- Đi đâu sớm vậy??

Giọng anh thốt ra khiến cô giật nảy mình, Du Linh liền quay đầu, cô thiếu chút nữa bị anh doạ cho chết


- Tôi...tôi...đi gặp bạn!


- Nam hay nữ?

Anh nhìn cô một lượt, sát khí toả ra lấn át cả cô. Du Linh không kịp trả lời liền sợ hãi chuồn ra ngoài, cô co chân chạy nhanh

Kiều Phong thì khỏi nói, anh tức giận quay ngoắt vào trong. Đem ly rượu trong tay đặt mạnh xuống bàn, giọng nói mang đầy sát khí vang lên


- Chuẩn bị xe theo dõi cô ta cho tôi!!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags