#109
Từ phía sau, Mạnh Hàn cùng Bắc Dị Vân đi lại, hắn không mặc vest như Kiều Phong mà chỉ đơn thuần là một cái áo sơ mi trắng. Chiếc quần tây tôn lên đôi chân dài của hắn, Mạnh Hàn vuốt tóc, ngồi đối diện với anh, Bắc Dị Vân cũng ngồi ở kế bên
Kiều Phong không nói gì, mắt vẫn chuyên tâm quan sát cô, nhất cử nhất động của Du Linh đều bị anh thu vào tầm mắt
Thấy anh không chú ý, Mạnh Hàn cũng không quản, hướng theo ánh mắt anh nhìn. Bắc Dị Vân thuộc dạng nóng tính, hắn ta ngay lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt Kiều Phong. Một chân đạp lên chiếc bàn, cả người cúi về phía trước nhìn anh
- Kiều thiếu thấy món khai vị mà chúng tôi chuẩn bị tốt chứ?
Kiều Phong lúc này mới di chuyển hướng mắt, cau mày lại. Ánh mắt anh hiện rõ sự tức giận
- Đám hải tặc của các người gửi đến, đúng thật là rất khá. Tuy nhiên...
Anh dừng lại một chút, ngã người ra sau, cầm ly rượu vang đỏ lên
- ...chẳng qua chỉ là vài tên nhãi ranh!
- ...
Bắc Dị Vân nhếch mép cười, hắn ta gật đầu vài cái. Kiều Phong không phải dạng vừa, đối phó vài tên hải tặc không chút thực kia quả thực rất dễ dàng. Bắc Dị Vân bỏ chân xuống, đứng thẳng người. Hắn ta từ từ đi lại chỗ Mạnh Hàn, đặt tay lên vai hắn
Mạnh Hàn trong lòng có chút bất an với Bắc Dị Phong. Dạo gần đây hành động của hắn ta khó đoán, hầu như mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm tay kiểm soát của Mạnh Hàn
Vài giây sau, một bàn chân đưa đến, Kiều Phong ngay lập tức dùng tay đỡ lấy. Anh hơi ngã người ra sau, nhíu chặt chân mày, con ngươi mang vẻ lạnh lẽo vài phần
Bắc Dị Vân liền xoay người, lấy chân còn lại vung lên làm anh phải đứng dậy lùi ra sau. Hắn ta nhếch mép cười, nghiêng đầu để lộ bộ mặt đểu cáng nhìn anh
- Nếu Mạnh Hàn đã quá nhu nhược trong việc giết anh thì...tôi không ngại ra tay đâu!
- Bắc Dị Vân, anh nói gì vậy?
Mạnh Hàn đứng bật dậy, trợn mắt nhìn hắn ta. Rất nhanh sau, vài người mặc áo đen từ những bụi cây nhảy ra bao vây lấy hắn
- Hừ, nhu nhược, yếu đuối! Mạnh Hàn, quả nhiên anh làm tôi quá thất vọng! Cái chết của chú, tôi nhất định phải báo!
Dứt lời, hắn ta ngay lập tức lao đến chỗ anh ra tay, mỗi đòn đánh đều vô cùng nguy hiểm. Có thể nói, Bắc Dị Vân sánh ngang với anh về khoản này...
Mạnh Hàn suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra cái chết của cha hắn có liên quan đến Kiều gia. Chỉ là chưa có chứng cứ, dựa vào đâu Bắc Dị Vân lại làm như vậy??
Hắn vừa định lao lên thì những kẻ mặc đồ đen liền chặn lại, mặt Mạnh Hàn bỗng chốc biến sắc. Hắn hét lớn
- Cút!
Đám người kia hầu như chẳng nghe thấy hắn nói, vẫn một mực đứng im. Tình thế này, Mạnh Hàn nhất định phải cản Bắc Dị Vân lại. Nếu để hắn ta và anh đánh nhau, e là người thiệt chỉ có Bắc Dị Vân
Nhìn cảnh hai người kia đánh nhau, Mạnh Hàn càng lúc càng có chút bất an. Hắn lao lên thì ngay lập tức bị người của Bắc Dị Vân ra tay
(...)
Du Linh ngồi nhâm nhi những món hải sản trên đảo, cô hầu như chẳng quan tâm đến việc bên kia đang có đánh nhau hay không. Bất chợt, vài người đàn ông to lớn mặc vest đi đến. Nhìn bọ họ vô cùng dữ tợn, cả đám người nhìn cô
- Du tiểu thư, ông chủ tôi cần gặp cô! Mong cô đi theo!
Du Linh lúc này mới để ý, cô thấy khó hiểu. Tại sao bọn họ lại biết cô? Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Du Linh đến đây, cô hầu như chẳng quen ai. Thì làm gì có người tìm...
- Tôi đang bận! Chồng tôi không cho tôi rời nơi này!
- Du tiểu thư, chúng tôi nhắc lại! Ông chủ mời cô đến gặp mặt! Nếu cô không hợp tác, tôi e...
Du Linh liền cảm giác có gì đó lạ thường, cô đứng lên. Đưa mắt nhìn xung quanh, người của anh cài vào lễ hội để bảo vệ cô đã không thấy đâu. Bất giác, trong lòng Du Linh hiện lên báo động đỏ
Nguy hiểm!!
Cô lùi lại, hơi đưa mắt ra sau. Phía bên kia, nơi có ít ánh đèn, một tốp người đàn ông đang đánh nhau. Trong đó, lấp ló bóng dáng của anh...
Ngay lập tức, Du Linh hiểu ra. Cô đứng im, không nói một câu gì
- Cô Du, mong cô hợp tác, nếu không...
Du Linh với đến chậu than đỏ lửa kia, hất mạnh vào đám người áo đen rồi chạy đi. Cô lao vào đám người ở lễ hội, cố hòa mình với mọi người để không nhận ra
Những tên kia bị văng than vào người nên bị bỏng, bọn chúng chửi thề. Bảo nhau đuổi theo
...
Daniel say bí tỉ nằm ở bên cái chòi gần ven biển, anh ta say sưa ngủ đến nỗi không biết trời trăng là gì
Hoàng Thế Hào ngồi cùng mấy vị lớn tuổi đánh cờ, anh ta chợt nghe tiếng la của mọi người nên liền nhìn theo. Dáng người Du Linh nhỏ nhắn hớt hải chạy qua, phía sau còn có những người đàn ông khác. Anh ta ngay lập tức biết có vấn đề, liền lay Daniel dậy
- Daniel! Có chuyện xảy ra rồi!! Mau dậy...
- Hả...chuyện gì? Cháy nhà hả?
Khuôn mặt ngơ ngẩn của Daniel tỉnh dậy khiến nhiều người phải phá lên cười. Một bên má bị dính đầy cát cùng mái tóc rối, bộ dạng trông vô cùng thảm
- Tôi vừa thấy Du Linh bị một đám người đuổi! Có lẽ xảy ra chuyện rồi!!
Hoàng Thế Hào với lấy cái áo khoác, vội xỏ chiếc tông lào rồi chạy theo. Trước khi đi còn nói vọng lại dặn Daniel
- Anh đến chỗ Kiều thiếu xem thử đi, tôi chạy theo Du Linh...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top