#108

Kiều Phong và Du Linh lên đảo đúng ngay thời điểm có mặt trăng tròn. Người dân nơi đây đa phần đều có tập tục tổ chức những buổi lễ dưới ánh trăng, vừa cầu nguyện cho ngư dân ra khỏi thuận lời vừa đón chào các vị khách từ phương xa

Vào tối nay, mặt trăng tròn đã lên đến đỉnh đầu, nhạc sập xình, hàng loạt tiếng hô tiếng hát của người dân vang lên. Du Linh từ phòng tắm đi ra, cô thay bộ quần áo của người dân trên đảo, mái tóc đã được sấy khô xõa ra che đi những dấu hôn trên cổ và ngực

- Nghe bảo tối nay có lễ hội, em muốn tham gia! Anh thấy sao??

Cô bước đến chỗ Kiều Phong đang ngồi, cúi xuống rồi luồn tay qua ôm lấy cổ anh. Bờ môi hơi sưng nhá nhè nhẹ lên vành tai của Kiều Phong, cô cảm thấy dục tính trong người anh bây giờ lại sắp trỗi dậy

Kiều Phong gật đầu, đặt ly rượu đỏ sang một bên rồi đứng dậy. Anh mặc lên người không phải là đồ địa phương mà là bộ vest đen lịch lãm. Đôi mắt không chút cảm xúc ôm eo cô

- Đi chơi một bữa, ở lâu trong phòng rất dễ gây buồn chán! Anh cùng em đi...

- Vậy sao? Được! Đợi em một tí, em đi lấy cái khăn choàng lên!

Ngoài trời ban đêm rất lạnh, đặc biệt là nơi xung quanh toàn là biển thế này. Du Linh thân thể lại không tốt, cô rất hay bị cảm với những thời tiết như vậy. Mỗi lần ốm là đều như sắp gặp thần Chết đến nơi, vô cùng mệt mỏi

Cô chạy ngay vào trong, lấy một cái khăn choàng dài ra rồi kéo tay anh đi. Kiều Phong lại vô cùng chiều cô, anh mặc kệ để cô kéo, mặt không chút phản đối nào mà còn ngược lại. Nụ cười hiện trên mặt anh rất rõ

Cả hai vừa mới đi ra khỏi khu nghĩ dưỡng thì đã thấy xa xa là ánh lửa cùng với người dân đang huyên náo. Trong lòng Du Linh bất giác rộn lên, cô ngay lập tức bỏ tay anh ra rồi chạy đi. Kiều Phong cũng chỉ biết đứng nhìn, anh không thích những nơi nhiều người như vậy, cảm giác rất oi bức

Daniel cùng Hoàng Thế Hào từ sau đi lại, anh ta thì khỏi nói, trên người từ đầu đến cuối chỉ có mỗi cái quần đùi hoa quả và cái kính râm. Trên má còn dán lá cờ Việt Nam lên

- Daniel, đêm hôm thế này anh đeo cái kính râm kia có thấy đường không??

Kiều Phong cho tay vào túi, vừa đi vừa chế giễu

- Thấy! Có vài vị khách ở đây cũng đeo, tôi thấy nó rất cá tính, đeo vào càng thêm ngầu!

- Nếu lỡ rơi xuống biển thì tôi không rảnh cứu anh đâu!

- Tôi đâu mượn! Bên kia có rất nhiều gái xinh, biết đâu khi tôi rớt xuống bọn họ sẽ đến cứu thì sao? Vẻ đẹp trai này không có bất kì cô gái nào mà không mê!

Hoàng Thế Hào đi kế bên chỉ cười trong im lặng, vẻ tự kỉ của Daniel đang lên một tầm cao mới. Đặc biệt là với nhan sắc của mình

Kiều Phong không nói gì, anh đi đến một căn chòi ngay giữa lễ hội, bên trong có đầy đủ đồ ăn và thức uống trông rất bắt mắt. Hơn nữa còn có rượu vang, ngư dân ở đây rất biết chịu chơi...

- Cậu Hoàng, con trai anh không tham gia sao??

Anh bất giác hỏi

- Con tôi? Có chứ, nó bên kia kìa...

Hoàng Thế Hào ngó một lúc rồi đưa tay chỉ ngay chỗ lễ hội diễn ra, một cậu nhóc đứng giữa rừng gái xinh khiến ai cũng phải ghen tị

Daniel kinh ngạc, anh ta cảm thấy bản thân còn không bằng một đứa trẻ, mị lực của nhóc con này quả thực vô cùng lớn

Tính khí của Hoàng Gia Huy mọi người từ trên xuống của nhà họ Hoàng đều biết, sát gái vô độ. Chỉ riêng việc đi học đã có mấy "cô" bên cạnh, nhiều lúc Hoàng Thế Hào suy nghĩ liệu thằng nhóc có cướp luôn vợ của anh ta hay không??

Kiều Phong nhìn một cái rồi lại quay sang cô, từ đầu đến cuối ánh mắt anh vẫn chăm chăm quan sát Du Linh. Đặc biệt anh còn phái người hòa vào đám đông để bảo vệ cô

Buổi lễ diễn ra rất thuận lợi, các vị khách từ xa đến có vẻ hài lòng. Đến nữa đêm ai cũng ngà ngà say rượu, mặt đỏ lên chẳng khác nào trái cà chua. Kiều Phong chống cằm, vắt chéo chân nhìn Du Linh đang ngồi chơi với dân bản xứ. Cô trông chẳng khác nào đứa con nít mới lớn, rất ngây thơ và dễ thương, nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất

Anh nhâm nhi ly rượu, gõ nhè nhẹ lên thành ly để phát ra âm thanh. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến anh cau mày

- Thì ra Kiều thiếu cũng ở đây!

(Còn)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags