#107
Hoàng Thế Hào cùng Dạ Lẫm đi đến thư phòng ở khu đối diện, bọn họ cần gặp vài người để bàn vụ lúc nãy. Đám hải tặc cũng đã được đưa đi xử lí gọn gàng
Bên trong căn phòng là những người tai to mặt lớn, 2 người mặc quân phục và 1 người mặc quân phục hải quan. Cả 3 người đều đến đây nhanh nhất có thể sau khi nghe tin tức Hoàng Thế Hào gửi đến. Ai cũng mặt mày dữ tợn nghiêm túc
- Cậu Hoàng, tin cậu gửi đến, chúng tôi đã nhận được. Có thật là xuất hiện hải tặc ở biển Đông không?
Ông Lâm, người chỉ huy hải quân Việt Nam lên tiếng hỏi
- Là sự thật! Bọn chúng đến để giết chúng tôi nhưng không là đã bị giết trước! Con tàu đã được đưa về, nó nằm ở bên kia hòn đảo...
- Lâu nay biển chúng ta chưa từng có sự việc này xảy ra, bọn chúng hoạt động chủ yếu ở Đại Tây Dương. Lần này chắc chắn là có kẻ giựt dây phía sau!
Dạ Lẫm ngồi một bên, do không hiểu gì nên anh ta đành im lặng xem xét. Bàn tay cầm điếu xì gà lên rồi hút, đôi chân thon dài vắt chéo nhau
Hoàng Thế Hào đan tay vào nhau rồi gật gù, nếu để tin này truyền ra ngoài, e là sẽ khiến ngư dân gần đây hoang mang. Anh ta khẽ đưa mắt sang hai người đàn ông đứng tuổi mặc quân phục kia
- Ông Tú và ông Long, 2 ông có thể giữ kín chuyện này chứ? Chúng ta giải quyết trong im lặng...
- Anh nói vậy có ý gì?? Bọn chúng xâm phạm chủ quyền của chúng ta đấy!
Ông Long trong có vẻ đã gần 60 tuổi lên tiếng, tóc có vài chỗ đã biến thành trắng và trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn
- Tôi biết! Nhưng bọn họ đã chết hết, các ông muốn điều tra gì nữa? Quan trọng là sẽ làm lung lay lòng dân!
- Nhưng...
- Ông Long! Tôi thấy cậu Hoàng đấy nói đúng đấy! Chúng ta cứ từ từ giải quyết xem tình hình thế nào đã!
Thấy ông Long có vẻ muốn phản bác nên ông Tú đã nhanh chóng ngăn lại. Ông cầm ly trà lên rồi uống, đôi mắt khẽ nheo lại
Hoàng Thế Hào liền rút tập tài liệu ở dưới hộc bàn đưa lên cho cả 3 người ngồi đối diện. Đây là số liệu thống kê tình hình cả nước trong năm nay, nói thế nào đi nữa Hoàng Thế Hào cũng thuộc dạng người tiếp ứng bên ngoài cho quân đội và hải quân
- Các vị cứ về xem lại, có gì thắc mắc cứ gặp tôi!
Anh ta đứng dậy, chỉnh lại bộ quần áo trên người rồi cúi chào. Việc chính sự của nhà nước, anh ta không có quyền can thiệp vào
Dạ Lẫm vốn dĩ đã im lặng đi ra ngoài từ trước, anh ta rít điếu xì gà rồi phà ra làn khỏi mỏng. Cả khuôn mặt góc cạnh đẹp đến mê người. Thấy Hoàng Thế Hào đi ra, Dạ Lẫm mới gật đầu chào
- Tôi tưởng anh sẽ ngồi trong đó uống trà với mấy lão già ấy chứ??
- Tôi không thích can thiệp vào chuyện nhà nước! Có gì cứ để họ lo, tôi chỉ cung cấp thông tin thôi!
Hoàng Thế Hào chống tay lên lan can, vẻ mặt ngán ngẫm lộ ra. Sự lười nhác khiến anh ta càng thêm quyến rũ
- Làm một ly không??
- Ý kiến không tồi! Nào...mời Dạ thiếu đi trước!
Dạ Lầm gật đầu, cả hai liền cùng đến quán rượu ở ven biển
---
Đảo nơi mà Kiều Phong và Du Linh đến được chia làm 2 phần, một là phía Bắc còn một là phía Nam. Đa phần người dân đều tập trung ở phía Bắc hơn, bởi vì nơi này cao ráo, lại còn là điểm tốt để thu hút khách du lịch
Phía Nam chủ yếu là rừng, quan trong hơn nơi đây còn có vài động vật khá là nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn có một căn biệt thự nhỏ lộng lẫy chiễm chệ ở đây
- Chủ nhân! Bọn họ lên đảo rồi! Đám hải tặc kia vô dụng nên...
- Bọn chúng không đấu lại nổi Kiều Phong đâu! Tôi nói đúng không? Mạnh Hàn??
Bắc Dị Vân lắc lắc ly rượu, cười chế giễu mà nói
Dáng người cao ráo, to lớn đứng trước cửa sổ bỗng quay lại, Mạnh Hàn tháo cặp mắt kính xuống. Khuôn mặt không chút cảm xúc của hắn nhìn vào người báo tin kia
Dường như bị một con dao sắc nhọn chĩa vào, người báo tin bỗng run lên. Cúi đầu càng thấp hơn
- Nghe nói tối nay có một bữa tiệc chào đón bọn họ! Anh đi không?
Bắc Dị Vân cầm tấp thiệp mời lên, giơ qua giơ lại trước mặt Mạnh Hàn. Hắn ngay lập tức nghiêng đầu, nụ cười đầy lạnh lẽo hiện trên môi. Đôi mắt kia không giấu nổi sự hưng phấn
- Chúng ta nên đến chào hỏi bạn cũ vài câu rồi...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top