#106
Dạ Lẫm đưa mọi người đến khu nghỉ dưỡng của nhà họ Hoàng, nó nằm ở bên phải của đảo. Nơi đây thuộc dạng hòa hợp với thiên nhiên nên xung quanh đều được bao phủ bởi những hàng cây xanh rợp
Hoàng Thế Hào mua nơi cách đây không lâu, vài năm gần đây anh ta mới cho người đến tu sửa và dùng nó để làm nơi đàm thoại với những người tai to mặt lớn. Hoặc đôi khi dùng nó để làm nơi nghỉ dưỡng cho vợ
- Trước hết mọi người cứ nghỉ ngơi trước, tôi sẽ cho người đi sắp xếp vài việc...
- Vậy làm phiền cậu Hoàng đây rồi! Để tôi cùng anh đi bàn bạc!
Dạ Lẫm thay Kiều Phong trả lời, anh ta hơi cúi người rồi giơ tay mời Hoàng Thế Hào đi trước
Kiều Phong ôm eo Du Linh đi theo người hầu đến phòng nghỉ, qua hành lang dài ngoài trời rồi mới đến một căn phòng. Anh đưa mắt quan sát một lúc, xung quanh tuy được bao phủ bởi cây nhưng thấp thoáng vẫn có người và máy camera theo dõi
Du Linh thấy anh có chút bất thường, cô liền túm lấy một bên áo rồi lay nhẹ
- Sao thế? Có gì à??
Thấy cô đang gọi, anh liền quay sang cười nhẹ. Đưa tay chạm lướt qua mũi Du Linh, Kiều Phong lắc đầu rồi ôm cô đi vào phòng
Do lúc nãy áp lực cộng thêm cảm xúc lẫn lộn nên Du Linh rất mệt. Sau khi bước vào cô đã đi tắm ngay lập tức, cảm giác mùi hương của biển vẫn thoang thoảng trong đầu
Kiều Phong cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài ra, anh cầm ly rượu đỏ rực đi đến bên cửa sổ sát đất. Đôi mắt đầy phức tạp nhìn chăm chăm vào khoảng không. Bây giờ, khó ai có thể hiểu được tâm trạng của anh...
Bỗng, từ phía sau, một vòng tay nhỏ luồn qua, Du Linh nép vào người anh. Cô dụi dụi vài cái rồi hạ giọng nói
- Anh đang nghĩ gì vậy?? Em thấy anh từ lúc lên đảo liền có chút khác lạ...
- Có sao??
Kiều Phong đặt ly rượu xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, anh đưa tay kéo cô về phía trước
- Tâm trạng không vui à??
Cô hỏi
- Ừ! Anh đang nghĩ đám hải tặc vừa rồi có phải là do "hắn" đem đến không? Nếu đúng, e là lần này anh phải giải quyết tận cùng...
- Hắn?? Ai vậy??
- Là người em quen! Cũng là kẻ thù của anh!
Bây giờ anh không thể nói cho cô về Mạnh Hàn, hắn là một kẻ mưu mô, nếu để cô biết thì chỉ sợ Du Linh sẽ sốc đến mức ngât xỉu. Anh biết cô ngưỡng mộ hắn đến mức nào, cũng biết tấm chân tình mà cô dành cho hắn
Du Linh thầm nghĩ, số lượng người quen của cô rất ít, đa số đều là bạn học và hàng xóm gần nhà. Liệu...có phải là trong số họ không??
- Em...áaaa...
Kiều Phong kéo tay Du Linh rồi ném cô lên chiếc giường lớn gần đó, đôi mắt thoáng chốc biến đổi nhanh chóng. Nụ cười đểu hiện trên mặt anh, cô biết hiện tại Kiều Phong đang nghĩ gì trong đầu nên liền giơ tay cản
- Anh tính làm gì??
- Tính làm gì?? Không phải trước khi đến anh đã nói rồi sao? Em cứ xem như đây là đang đi hưởng tuần trăng mật đi, mà hưởng tuần trăng mật thì nên làm gì? Em biết mà...
Câu cuối Kiều Phong nói cao hơn, anh vừa tiến đến vừa mở các cúc áo trên người ra. Trên tay còn cầm cà vạt màu đen quơ qua quơ lại, cả cơ thể bỗng chốc cúi xuống để lộ nữa cơ ngực săn chắc
Du Linh thề với tự tôn của bản thân, tuy cô không phải là sắc nữ nhưng đứng trước cơ thể lấp ló kia thì cô không thể nào kiềm lòng được. Một loạt suy nghĩ trong đầu hiện ra, Du Linh lập tức đỏ mặt, cô cảm giác máu mũi của bản thân sắp trào ra
- Em hôm nay hơi mệt, chúng ta...
Cô vừa nói vừa giơ tay che mặt, cơ thể chậm chạp cũng lùi về sau
Thấy bộ dạng của cô bây giờ, Kiều Phong có chút không nhẫn nổi. Anh bắt lấy cổ chân trắng nõn thon nhỏ của cô nâng lên rồi cười nhẹ
Sức hút mà Kiều Phong tạo ra khiến Du Linh càng lúc càng không khống chế nổi, cô mấp máy môi định nói thì bị anh lao đến hôn lên. Cổ tay cũng bị Kiều Phong dùng cà vạt cột lại giơ lên đầu
- Không sao! Em cứ việc nghỉ ngơi, còn hoạt động cứ để anh lo...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top