#105
Mọi thứ trên chiếc du thuyền đều đang được dọn dẹp một cách sạch sẽ, tất cả dấu vết và những cái xác cũng bị đem sang con thuyền hải tặc kia
Daniel bị thương khá nặng, đối với một người chú trọng ngoại hình đến cơ thể như anh ta thì việc để lại vết sẹo trên người là một điều không thể chấp nhận. Căn phòng hạng sang ở tầng 3 đầy tiếng la hét mắng chửi của Daniel, mấy vị bác sĩ đi theo đến phải đau đầu. Bọn họ theo lệnh của Kiều Phong, tiêm cho anh ta một mũi an thần mạnh, khiến anh ta ngay lập tức chìm vào giấc ngủ
Tuy nhiên, dù gì Daniel cũng là cánh tay đắc lực kiêm luôn cả bạn bè của Kiều Phong, anh ta không phải là bình hoa di động. Bởi lẽ, nói đến cách hạ thủ của Daniel, Kiều Phong hiểu rõ hơn ai hết
Điều quan trọng khiến anh ngạc nhiên đó là Hoàng Thế Hào, nhìn bế ngoài anh ta chỉ là một người đàn ông mang vẻ thư sinh, nhưng thực chất lại là kẻ xuống tay dứt khoát. Sau vụ ngày hôm nay, anh mới biết, Hoàng Thế Hào không đơn giản như bề ngoài. Đặc biệt là cậu con trai 5 tuổi, thằng nhóc có lẽ được hưởng gen di truyền...
Hoàng Thế Hào đang nghĩ cách làm sao để đối phó với hải quan, anh ta có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Đôi mắt khẽ lướt một vòng rồi dừng lại trên người anh. Hoàng Thế Hào biết Kiều Phong đang thăm dò mình liền cười nhẹ với anh một cái rồi quay sang nói chuyện với người của mình
Kiều Phong nhíu chân mày, khoang tay nhìn mọi người đang dọn dẹp, bất chợt cả người anh như bị ai ôm lấy. Vòng tay nhỏ kia siết chặt lại và có chút run rẩy
Du Linh vùi mặt vào tấm lưng của anh, nó rất rộng, cảm giác như cả thế giới của cô đều bị anh bao phủ. Khi ở trên con thuyền nhỏ nghe từng tiếng súng vang lên, cô đã sợ hãi đến mức nào. Chỉ sợ một trong số đó trúng vào anh
- Lần sau đừng hành động nguy hiểm như vậy, em không muốn nghe tin anh chết thêm lần nào nữa...
Một lần đã đủ rồi, đủ để khiến cô biết bản thân yêu anh đến mức nào. Cô chỉ sợ, nếu mất anh thì cuộc sống này sẽ ra sao...
Kiều Phong trầm mặc, anh đặt tay lên cô, truyền hơi ấm sang bàn tay lạnh lẽo run rẩy kia
- Có lẽ sau này em sẽ phải gặp nhiều hơn đấy! Đối với anh, mỗi ngày đều không an toàn!
- Nếu vậy, khi anh bị giết chết, em nhất định sẽ cười...
- Cười chế giễu sao??
- Không! Em cười là vì anh chết rồi!
Kiều Phong không ngờ cô sẽ nói vậy nhưng anh hiểu, Du Linh không muốn anh nhìn thấy cô khóc khi mình chết. Vì cô rất đẹp lúc cười, nó tựa như ánh nắng vậy
- Yên tâm! Em sẽ không có cơ hội cười chế giễu đâu!
- Ừm...
Du Linh tuy trong lòng vẫn sợ nhưng đã không còn run nữa, cô càng ôm chặt anh hơn, áp mặt vào lưng anh, cô khẽ cười. Nếu Kiều Phong chết, cô cũng sẽ chết cùng anh!!
...
Chiếc du thuyền sang trọng cập bến trước hoàng hôn, ở dưới đã có người đợi sẵn, Dạ Lẫm dựa người vào chiếc xe màu đen tuyền. Trên tay anh ta là điếu xì gà đang cháy dở, đôi mắt mang vẻ u buồn lộ ra
Kiều Phong ôm eo Du Linh đi ra, anh mặc một bộ vest màu đen, bàn tay cho vào túi quần. Hiên ngang đi xuống như chưa có chuyện gì, phía sau là Daniel đang được các bác sĩ cho lên cáng nằm. Bên cạnh anh ta là cha con nhà họ Hoàng
- Tôi nghe nói mọi người gặp chuyện nên qua xem thử, vẫn ổn chứ?
Dạ Lẫm nhanh chóng thu lại vẻ buồn kia, dập tắt điếu xì gà trên tay rồi đứng thằng người nhìn anh
- Không sao!!
Kiều Phong gật gù, nhìn cô rồi đi lên chiếc xe phía sau anh ta
Hoàng Thế Hào bế cậu con trai đi lại, cười nhẹ rồi gật đầu với Dạ Lẫm một cái. Anh ta hạ giọng chào hỏi
- Chào anh, tôi là Hoàng Thế Hào, đây là con trai tôi, Hoàng Gia Huy!
- Đã nghe danh! Tôi là Dạ Lẫm, luật sư!
Dạ Lẫm đưa tay ra, Hoàng Thế Hào thấy vậy cũng bắt tay chào lại. Đối với người của Kiều Phong, anh ta vẫn nên thận trọng thì hơn
Thấy Hoàng Thế Hào nhìn mình, Dạ Lẫm cũng cười lại xem như đáp lễ, anh ta chợt nhớ ra điều gì đó liền nói
- Tôi đã cho người đi bàn bạc với hải quan Việt Nam rồi, mọi người không cần lo!
- Thế thì tốt quá! Tôi cũng định sai người đi nhưng mà có anh rồi, tôi cũng không cần bận tâm nữa...
Dạ Lẫm tiếp xúc qua nhiều người, đối với người họ Hoàng này, anh ta có chút thấy lạ. Tuy biểu hiện vô cùng thân thiện nhưng hành động lại có chút tránh né, có lẽ...Kiều Phong cũng phát hiện ra điều kì lạ này
Thấy Daniel ở phía sau nằm trên cáng ngủ say sưa, Dạ Lẫm liền hỏi
- Daniel sao vậy??
- Anh ấy bị tiêm cho một liều thuốc an thần mạnh, có lẽ vài tiếng nữa sẽ không tỉnh đâu! Đây là chỉ thị của Kiều thiếu, anh đừng lo...
Dạ Lẫm đen mặt, cười nhạo trong lòng, nếu Daniel biết bộ dạng bây giờ của anh ta thì không biết sẽ thế nào??
Hoàng Thế Hào thấy vẻ nguy hiểm từ ánh mắt Dạ Lẫm, anh ta liền lắc đầu, bế con trai né sang một bên. Chuyện như vậy vẫn nên để người trong cuộc giải quyết...
---
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top