#104


Những tiếng bước chân nhẹ nhàng đáp lên sàn thuyền, tiếng lên nòng súng nhẹ nhưng lông hồng đều lọt vào tai Kiều Phong. Anh ngồi ở phòng điều khiển, đưa mắt lên màn hình nhìn những kẻ cơ bắp cuồn cuộn kia. Tính sương sương thì quân địch tầm 100 người, tức là hơn người bên anh, chưa kể đến vũ khí hiện đại mà chúng đang có

Kiều Phong nhíu mày, một tay chống cằm một tay gõ lên thành ghế. Nếu xét theo hình thù của vũ khí thì chắc có lẽ là do người của Tô gia sản xuất

- Bên trái, 3 người cầm khẩu B&T USW A1, không giảm thanh!

Anh hạ giọng, nói qua bộ đàm đặt trước mặt

Daniel rất nhanh chóng nhận được lệnh sai người tiến hành ám sát. Tuy số lượng người ít nhưng lại được huấn luyện đầy đủ, ai cũng là những kẻ lão luyện

Loạt xoạt, tiếng động phía sau vang lên, đám hải tặc liền quay người nổ súng

Pằng...pằng...

Ngoại trừ tấm bạt được buộc ở thành tàu bị gió đập vào tạo thành tiếng thì không có một ai hết. Ba tên hải tặc liền tặc lười nhìn nhau rồi cười lớn

- Hahaaa...chắc bọn chúng sợ vãi cả ra quần rồi!! Haa...áaaaa

Đột nhiên cả ba tên bị kéo lên, sợi dây thừng không biết từ đâu xuất hiện siết chặt cổ chúng. Ba tên liên tục vùng vẫy, cả người bị đập vào tường tàu, rất nhanh sau đó Daniel xuất hiện, anh ta cầm con dao dăm dài 25cm ra đâm mạnh vào tim bọn chúng. Khiến cả đám im lặng

Người của anh từ trên nhảy xuống, phủi bụi trên người rồi nhanh chóng rời đi. Lúc nãy bọn hải tặc nổ súng, rất nhanh thôi những tên khác cũng sẽ đến, khi ấy muốn trốn cũng khó

Du Linh đan hai tay vào nhau, cả người cô run rẩy đầy mồ hôi. Lúc tiếng súng đầu tiên trên tàu du lịch kia vang lên đã khiến cố sợ đến mức cứ nghĩ anh sẽ bị thương. Nhưng cũng nhờ những người ở bên cạnh an ủi khiến cô mới bình tĩnh lại được

---

- Hướng đông của tàu, tầng 2 có 5 tên!

- Phòng khiêu vũ có 2 tên...

- Tầng một có 11 tên...

Tiếng chỉ dẫn của anh liên tục vang lên, chẳng mấy chốc số lượng bọn hải tặc dần giảm xuống. Tuy nhiên bên anh cũng mất người không ít, số lượng chỉ còn chưa đến 20 người

Điều anh ngạc nhiên là Hoàng Thế Hào, khả năng cận chiến của anh ta khá tốt, hơn nữa còn xuống tay vô cùng độc. Những vết thương trên người bọn hải tặc đa phần đều bị cắt mạch ở cổ

Daniel bị thương ở vai, tuy đã cầm máu nhưng trên mặt anh ta vẫn đổ đầy mồ hôi. Khẩu súng trên tay Daniel là của bọn hải tặc, lúc nãy đối đầu với chúng nên mới bị thương, người theo anh ta cũng chết hết. Khuôn mặt đẹp như con gái của Daniel tuy dính máu nhưng vẫn không che đi nét đẹp phi giới tính của mình, anh ta cười khổ, vết thương lại rách làm cho máu thấm đẫm cả miếng vải

Kiều Phong liên tục nhìn lên màn hình, từng nước đi của đám người kia đều không qua khỏi mắt anh. Bất chợt, tiếng phá cửa vang lên, 5 6 tên hải tặc tiến vào

- Hà hà...tên cầm đầu ở đây! Hay lắm...

Một tên cầm khẩu súng vắt ngang lưng đi lại, trên mặt hắn ta là vết sẹo dài như con rết, trông đáng sợ vô cùng. Nụ cười đểu cùng để lộ một chiếc răng bằng vàng ra

Kiều Phong liền đổi tư thế, vắt chéo chân, cả người anh đều không một chút phòng bị gì khiến tên hải tặc kia khinh thường. Hắn ta quay lại nói với đồng bọn

- Hahaaa...hắn ta sợ đến nỗi giả chết rồi!!

Câu nói kéo theo tiếng cười ở phía sau vang lên, Kiều Phong cũng cười. Anh không cười lớn, mà là nụ cười đầy lạnh lẽo. Đôi mắt anh đầy sát khí nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng vẫn tiếp tục chỉ dẫn cho Daniel và Hoàng Thế Hào

Tên hải tặc kia liền cảm thấy bản thân bị làm ngơ, hắn ta tức giận, tiến lên. Cầm cây súng dí thẳng vào vùng thái dương của Kiều Phong

- Chó má! Hóa ra mày là kẻ chỉ đạo bọn kia, vì mày mà người của tao chết gần hết! Tao thay mặt cho mấy anh em...

Bốp!!

Tiếng động mạnh vang lên, tên cầm súng bị Kiều Phong đánh cho đến nỗi ngã lăn ra sàn mấy vòng. Miệng hắn ta dính be bét máu

Những tên khác thấy thuyền trưởng của mình bị đánh liền chạy lại đỡ, cả đám nhao nhao nhìn về phía anh. Kiều Phong vẫn ngồi đó, anh rút bao tay màu đen trong túi áo ra, lạnh lùng nhìn từng tên một. Ánh mắt giống như con sói đói khiến người khác phải run lạnh

Cơn ớn lạnh chạy qua, đám hải tặc bất chợt run trong lòng. Một tên trong số bọn chúng với cây súng bắn về phía anh

Pằng...

Choang...

Kiều Phong nghiêng đầu, viên đạn nhanh như cắt sượt qua tóc anh. Tiếng vỡ vang lên, màn hình phía sau liền tắt ngủm, trên đó xuất hiện vô số vết nứt bao quanh viên đạn

- Mày...chúng mày lên giết hắn cho tao!!

Những tên khác nghe lệnh của tên bị anh đánh liền loay hoay cầm súng lên, bọn chúng còn chưa kịp lên nòng thì Kiều Phong không biết từ khi nào xuất hiện đá bay những khẩu súng kia đi

Anh vặn tay vài cái, nhìn những tên hải tặc kia. Bọn chúng rất nhanh lao đến, tên nào tên nấy đều hung dữ, Kiều Phong hừ lạnh, dùng chân đạp mạnh tên đầu tiên đang lao đến khiến hắn ta bị văng ra rồi đập mạnh vào tường. Một tên nữa bị đấm vào mặt khiến ngũ quan biến đổi, tên khác thì tay bị bẻ gãy thành hình thù lạ rồi cũng bị quăng sang một bên

Tiếng xương gãy cùng những tiếng la vang lên, 5 tên trong chốt lát bị anh đánh đến nổi không đứng dậy được. Tên cầm đầu thì sau cú đánh kia liền nằm một chỗ. Máu trong miệng vẫn chảy ra

Bộp...

Kiều Phong giơ chân đạp mạnh vào bụng khiến hắn ta bị văng xa mấy mét. Cả lục phủ ngũ tạng cũng bị đảo lộn lên

- Lũ phế vật!

Mạnh Hàn muốn đánh cũng nên gửi những tên mạnh đến! Đám này...chẳng được tích sự gì!

Anh thầm mắng, cơ thể lớn liền rời khỏi phòng điều khiển. Tiếng súng cũng dần dần giảm xuống và thay vào đó là tiếng vật gì bị ném xuống

Daniel bám vào tường mà đi, anh ta gần như đã kiệt sức

- Kiều Phong...

Vừa thấy anh ló diện, Daniel liền gọi, tuy không lớn nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy

Kiều Phong nhanh chóng quay đầu lại nhìn thấy anh ra thì ngạc nhiên. Bị bắn đến nỗi mất máu nhiều như thế mà vẫn lết được đến đây, xem ra anh khá là khinh thường độ "trâu" của Daniel

- Tôi tưởng anh chết rồi!

- Chết cái đầu anh! Tôi chết cũng phải làm ma ám cả Kiều gia!

Daniel không kiêng nể lời nói, trực tiếp chửi thẳng anh. Kiều Phong cũng không phải hẹp hòi, đối với kẻ đang bị thương như anh ta, anh chẳng hứng thú bắt nạt

- Giữ lại câu nói đó! Sau chuyến này, tôi cho anh cầm bàn chải đánh răng chùi toàn bộ Kiều gia từ trên xuống dưới!!

Ăc...

Daniel tối sầm mặt, muốn phản bác nhưng vết thương đang dần nghiêm trọng nên anh ta im lặng. Kiều Phong dễ để bụng, lần này anh ta khẳng định là làm osin cho Kiều gia...

Anh đỡ Daniel đến phòng hội trường, nơi tập trung của mọi người. Ở đó, Hoàng Thế Hào đã trói vài tên hải tặc lại, xung quanh anh ta chỉ còn lại dưới mười người

- Thế nào rồi? Giải quyết hết chưa??

Kiều Phong đỡ Daniel đi vào, nhìn Hoàn Thế Hào liền hỏi tình hình

- Kiều thiếu!! Anh Daniel sao thế??

- Không sao! Còn chưa gặp tổ tiên!

- À...ra vậy!

Kiều Phong để Daniel ngồi xuống sàn, anh tháo găng tay ra rồi ném đi. Chỉnh lại áo sơ mi hơi rối của mình

- Giải quyết hết chưa?

- Xong hết rồi! Còn mấy tên trên chiếc thuyền kia, bọn chúng cũng đầu hàng rồi! Nhưng bên mình thiệt hại không ít! Trừ 3 người canh gác ở trên chiếc tàu hải tặc ngoài kia thì chỉ còn lại số người hội tụ ở phòng lớn này thôi...

- Được!! Dọn dẹp cho sạch sẽ! Đón người lên!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags