#101

Cả hai đáp xuống Việt Nam vào lúc giữa trưa, cô và anh được hộ tống đi thẳng về nhà họ Hoàng. Trên đường đi Du Linh khá là thích thú với nơi đây, cô liên tục đưa mắt ra ngoài nhìn, hoàn toàn không thèm để ý đến anh

Bên ngoài trời nắng rất to, ai nấy cũng đều bịt kín mít, dòng xe qua lại đông đúc. Bây giờ cả người Du Linh phải nói là hưng phấn đến nỗi muốn nhảy ra ngoài. Cô nghe anh bảo là họ sẽ đến khu nghỉ dưỡng của nhà họ Hoàng ở ngoài đảo

Chiếc du thuyền lớn được chuẩn bị sẵn để đón mọi người, ngoài những người trong họ Hoàng và người của anh ra thì không một ai được lên

- Kiều thiếu, hân hạnh đón tiếp!!

Con trai lớn nhà họ Hoàng là Hoàng Thế Hào đứng ra chào đón, bộ vest trên người anh ta thuộc dạng hàng may tay, tôn lên sự quý tộc vốn có của nó

Du Linh nhìn ra ngoài biển, sóng vỗ dì dào đưa đẩy nhau. Gió cũng thổi lên làm bay mái tóc đang xõa của cô. Đã lâu rồi Du Linh chưa đi biển, lần này có dịp được đi, cô phải chơi cho đã mới được

Bất chợt Du Linh cảm giác như có gì đang bám vào chân mình, cô ngó xuống. Một cậu nhóc nhỏ bé khoảng 5 tuổi đang ôm lấy cô, đôi mắt nhóc ta to tròn ngây thơ nhìn Du Linh

Thằng nhóc này không đơn giản, có thể vào đây chứng tỏ nó có thân phận đặc biệt. Du Linh đưa mắt nhìn quanh, thấy mấy ánh mắt của những người vệ sĩ luôn nhìn chằm chằm vào cô và đứa trẻ

- Nhóc con, em là ai?

Cô hỏi

- Chị xinh đẹp, em là ai không quan trọng, nhưng em thích chị rồi đấy...

- Hả??

Thằng bé đưa tay kéo cái váy của cô, môi nhỏ chu lên khiến Du Linh tan chảy cả ruột gan, cô ngồi xuống véo một bên má phúng phính, trên mặt nở nụ cười rất tươi

- Chị xem, em vừa đẹp trai lại nhiều tiền, chị không chọn em là phí cả đời đấy!!

- Ồ...em là con của nhà họ Hoàng à??

- Chị có mắt nhìn thật đấy!

Du Linh không nhịn được cười, cô xoa đầu cậu nhóc. Mới có ti tuổi mà đã lanh thế này thì e rằng sau này sẽ sát gái lắm đây...

Bàn tay mập mạp giơ về phía cô, cậu nhóc nói

- Chị xinh đẹp bế em đi!! Không là mấy con sóng ngoài kia đẩy chị đấy...

- Em thật dẻo miệng!

Du Linh chạm nhẹ lên mũi cậu nhóc rồi bế lên, bao nhiêu ánh mắt từ vệ sĩ nhà họ Hoàng đều đổ dồn về phía cô khiến cô có chút khó chịu

Daniel từ phía sau đi lại, anh ta lập tức trừng mắt nhìn những kẻ kia. Sự lạnh lẽo đáng sợ khiến họ có chút run rẩy

...

Kiều Phong cùng con trai của nhà họ Hoàng đi lên chiếc du thuyền kia, phía sau là một hàng vệ sĩ tinh anh được huấn luyện kĩ

- Thằng nhóc nào thế??

Vừa thấy Du Linh đi lên, anh liền ngạc nhiên. Nhóc con trong lòng cô là sao??

- Hình như con cháu nhà họ Hoàng thì phải, em thấy nó bám ở dưới chân!

- Mau ném nó đi! Nhìn mặt gian quá...

- Gian gì chứ! Nó mới 5 tuổi, đến cả nói cũng chưa rõ nữa cơ mà...

Cô vừa dứt lời thì mắt Kiều Phong liền thu lại trừng cậu nhóc, sát khí cứ vậy mà bao vây khắp cơ thể to lớn kia. Sắc mặt anh xấu đến nỗi Daniel nhìn thôi cũng biết có chuyện sắp xảy ra rồi

Du Linh nhăn mặt, cô khó hiểu với cái suy nghĩ của anh. Với người khác thì cô không nói, đằng này là trẻ nhỏ mới 5 tuổi, anh lại đi ghen vớ vẩn. Bên ngoài nhìn vào không cười cho thối mặt là may rồi

- Em không thấy nó đang nằm trên ngực em à? Không thấy tay nó để đâu à?? Nhìn xem, cái vẻ mặt khinh khỉnh kìa, mau...ném nó ra ngay!!

Kiều Phong chỉ vào thằng nhóc đang nằm im trong lòng cô mà giận dữ, giọng anh vừa đủ nghe nhưng không hiểu sao lại thu hút tất cả ánh mắt của mọi người

Hoàng Thế Hào quay lại, ngay lập tức thấy con trai mịn đang được cô bế thì liền hiểu ra vấn đề. Anh ta vội đi lại định bế cậu nhóc ra thì Du Linh đã nói vọng lại

- Gì chứ, anh không được đụng nên ghen à?

- Em...em tin anh ném nó xuống không hả??

Kiều Phong tức đến không còn phong độ, anh nắm lấy cổ áo của cậu nhóc rồi nhấc ra khỏi tay cô. Sau đó ném cậu nhóc cho Daniel ở bên cạnh, anh nhanh chóng vươn tay ôm lấy eo của Du Linh kéo cô lại phía mình

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn anh và cô rồi vươn tay quàng qua cổ Daniel. Môi nhỏ chúm chím cong lên

- Ông chú này xấu tính thế...chị xinh đẹp mau đến đây, nếu không ông chú đó nổi nóng lên đấy! Em thấy trên tivi nói là những người hay nổi nóng là người đang mang thai đó...

Sặc...

Tất cả mọi người ở đó đều cảm thán sự dũng cảm của cậu nhóc. Nói một người đàn ông như Kiều Phong mang thai?? Nếu đổi lại là người khác thì đã bị nhổ hết răng rồi khâu miệng lại từ lâu. Nhưng đây là là nhóc con mới 5 tuổi, mong rằng Kiều Phong sẽ có ngoại lệ...

Du Linh ngơ ngác trước câu nói của nhóc con kia, cô vội vuốt ngực anh để trấn tĩnh cơn giận dữ. Kiều Phong khỏi phải nói, nây giờ anh chẳng khác nào bom hẹn giờ, chỉ cần sơ suất một tí là sẽ có án mạng ngay. Nụ cười gượng trên mặt cô, Du Linh quay sang nhẹ nhàng nói

- Cái đó...mang thai là phụ nữ, đàn ông không mang thai!!

- Đàn ông và phụ nữ khác gì nhau, hay chú ấy đến thời kì mãn kinh??

Du Linh thề với bản thân, cô không tin đây là những lời nói của một đứa bé 5 tuổi. Câu nào câu nấy đều chặn họng người khác

- Em nghe ai nói thế??

- Mẹ em đấy! Mẹ là bác sĩ, mẹ hay nói với bố em lắm...

Câu nói ngây thơ kia tưởng chừng chỉ là một lời nói phông lông nhưng lại mang tính sát thương lớn. Du Linh hít một hơi sâu, cô quay sang hôn nhẹ lên má anh. Như vậy có thế sẽ khiến cơn giận của anh giảm xuống, cô biết Kiều Phong chưa bao giờ bị hạ nhục như vậy, bất giác có chút khoái cảm...

Kiều Phong khẽ liếc sang cô, nhìn bộ mặt câu xin của cô anh không tài nào chịu được. Giọng nói liền hạ xuống

- Trẻ con chưa lớn, đợi khi lớn rồi ắt sẽ hiểu chuyện!

(Còn)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags