#100
Mạnh Hàn sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, hắn nằm im trên giường xuốt hơn 1 ngày. Cả người đều là dây dơ nhện má quấn quanh, nhìn vào cơ thể hầu như không còn sức lực nào cả
Bắc Dị Vân ngồi một bên phân phó cho đám thuộc hạ, vẻ mặt rất nghiêm túc
- Thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?
- Ừ...không gặp Diêm Vương được!!
- Vậy anh mau chóng khỏe lại đi, Kiều Phong bắt đầu gây chiến với chúng ta rồi!
Bắc Dị Vân ngồi đối diện hắn, vẻ mặt khó chịu
Nằm trên giường bệnh, Mạnh Hàn hít một hơi sâu, đưa mắt ra bên ngoài. Độc tính trong người vẫn còn một chút, có lẽ sẽ để lại vài di chứng. Quả thật, lúc bị độc xâm nhập vào, cả người hắn nóng ran như lửa thiêu, các cơ quan lục phủ ngũ tạng hầu như đảo lộn hết lên. Đúng là không hổ danh Tô Viên Kì, người phụ nữ dùng độc giỏi mà người ta hay nói
Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi
- Kiều Phong đang ở đâu?
- Hắn ở Đông Nam Á, chắc đang giải quyết mâu thuẫn bên đó. Vài người tôi cử sang bị giết sạch...
- Cả Du Linh??
- Cô ta cũng theo hắn! Cậu đang lo lắng sao??
Bắc Dị Vân bất lực, Du Linh đã không còn thuộc về hắn, nếu hắn cứ chần chừ thế này, e là sẽ bị Kiều Phong giết chết trước mất
Đôi mắt Mạnh Hàn hơi nheo lại, tình cảm của hắn với cô không thể buông bỏ xuống được. Người ngoài như Bắc Dị Phong vốn chẳng hiểu được...
- Lo lắng? Tôi không lo lắng, Kiều Phong anh ta nhất định sẽ bảo vệ cô ấy tốt! Đến lúc đó, tôi chỉ cần giết anh ta và giành cô ấy về lại bên mình!
- Cậu nói có vẻ dễ dàng, tôi không mong cái suy nghĩ đó của cậu. Mạnh Hàn, tốt nhất đừng để một con đàn bà mà làm hủy đi cả công sức của mọi người, cậu nhớ rõ...
Hắn ta gằn từng chữ một, đuôi mắt cong lên. Bao nhiêu mạng sống của anh em đã chết, hắn ta không muốn Mạnh Hàn cũng như vậy
Trong thế giới này, tình yêu chính là thứ độc dược giết người, nếu ta không lí trí, chỉ sợ sẽ càng chìm sâu vào nó...
Mạnh Hàn không thích cách xưng hô này của Bắc Dị Vân với cô, hắn biết rõ bản thân mình đang và nên làm gì. Nhưng với cô...hắn không bỏ được...
- Mấy tháng này cậu nên dẹp tư tưởng ấy đi, chuyên tâm vào dưỡng sức và rèn luyện! Nếu không...tôi sẽ trực tiếp giết chết cậu đấy!
Bắc Dị Vân đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Mạnh Hàn. Hắn ta hừ nhẹ rồi đi nhanh ra khỏi phòng, bóng lưng cô độc ấy đập vào mắt hắn. Mạnh Hàn biết rõ tính cách của Bắc Dị Vân, cũng hiểu được tại sao hắn ta lại làm vậy
E là...cuộc chiến này sẽ đến rất nhanh thôi...
---
Một tháng sau...
Đông Nam Á có rất nhiều thú vui, Du Linh đi hết nơi này đến nơi khác vẫn không chán. Cô đã ở đây một tháng rồi, quanh khu vực họ sống cô đều biết cả
Mọi chuyện ở đây Kiều Phong cũng giải quyết xong xuôi, anh định đưa cô về từ lâu nhưng do cô nói muốn ở lại chơi thêm nên anh đành đồng ý
Hôm nay họ sẽ bay đến Việt Nam theo lời mời của nhà họ Hoàng, Du Linh đã nghe ngóng từ tối qua, cô lên mạng tìm vài nơi để chơi và mấy món ăn
- Em háo hức đến vậy à??
Trên máy bay tư nhân, Kiều Phong đưa đến cho cô một phần ăn nhẹ, anh nhìn bộ dạng mong ngóng của Du Linh liền cười. Cô rất thích đi du lịch, trong tên của cô cũng có chữ "Du" ý nghĩa của nó chính là du ngoạn, ngao du khắp mọi nơi
- Chỗ đó gần biển, em muốn đến đó để chơi!
- Em muốn đi biển à??
- Đúng vậy...
Du Linh gật đầu, cô vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng lên chẳng khác nào loài mèo
- Vậy anh bảo Daniel đi mua cho em!
- Hả??
Du Linh ngơ ngác, mãi lúc sau cô mới hiểu rõ vấn đề. Ý cô không phải là muốn mua biển! Nó là biển của nước người ta, anh mua công khai như vậy không sợ bị tên lửa bắn à??
- Không...em không thích! Em chỉ muốn chơi biển như mọi người thôi...
- À...
Kiều Phong vuốt cằm, chống tay lên thành ghế, đôi mắt nhìn cô
Anh khẽ cười làm Du Linh bỗng chốc bị ma lực kia mê hoặc, cả mặt cô đỏ lên, thức ăn trong miệng cũng bị nuốt xuống một cách khó khăn
- Anh nhớ là ở biệt thự Northamler cũng có một đảo tư nhân, khi nào về anh sang tên lại cho em!
Du Linh cười đến méo miệng không nói gì, cô cũng không có tâm trạng ăn nữa. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Du Linh bây giờ chỉ mong có thể đến đó càng sớm càng tốt...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top