#10
- Nhiều lời quá! Tôi không ngại "thịt" cô ngay tại đây đâu!
Dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Linh liền đỏ hết lên. Cô cúi gầm mặt, mặc kệ bản thân vẫn đang ngồi trên chân anh. Cô đan hai ta vào nhau, môi mấp máy
- Tôi...anh...chúng ta...anh đừng manh động, tôi với anh chỉ là kết hôn giả thôi...tôi...
Lời nói cô loạn hết lên, ánh mắt tránh né cái nhìn của anh. Kiều Phong nhíu chặt mày, môi mỏng nhếch lên thành đường cong đẹp đẽ. Anh nhìn con mèo nhỏ trong lòng ngực mình, bàn tay vô thức khẽ vuốt ve khuôn mặt cô
- Kết hôn giả nhưng giấy kết hôn là thật, suy cho cùng người ngoài nhìn vào đều thấy cuộc sống vợ chồng chúng ta hạnh phúc. Chi bằng cô làm tròn bổn phận của người vợ hiền đi?
- Anh...
Du Linh trợn mắt, cô lập tức đứng dậy chạy một mạch vào biệt thự. Trong sân vườn chỉ còn lại mỗi anh, Kiều Phong đưa mắt nhìn xung quanh, từ bụi cây phía sau bỗng xuất hiện một người mặc áo đen tiến ra. Người đó đứng sau anh khẽ cúi người, ánh mắt trong đêm tối lạnh lẽo nhuốm đầy máu
Kiều Phong liếc mắt, anh cất giọng trầm trầm
- Tìm được người chưa?
- Chưa ạ! Chúng tôi đã lật tung cả thành phố nhưng không thấy, phỏng chừng có lẽ đã rời khỏi đây!
Người đàn ông mặc áo đen kia lắc đầu, bàn tay đang đặt trên đùi anh khẽ nắm chặt lại, ánh mắt đầy lạnh lẽo hiện ra
Cảm giác được sát khí của anh, người đàn ông kia khẽ lui về sau rồi nói tiếp
- Ngài đừng lo, chúng tôi sẽ cố tìm thấy người mang về cho ngài!
- Cút!
Anh lạnh lẽo ra lệnh, đáy mắt hiện lên tia sát khí sắc lạnh. Người đàn ông kia vội vàng biến mất khỏi khu vườn trả lại sự yên tĩnh cho anh
Kiều Phong ngửa mặt lên trời, anh thở dài một tiếng rồi lấy trong túi ra một tấm hình. Trong tấm hình là một cô gái với mái tóc dài buông xoã, thân ảnh nhỏ trong chiếc đầm trắng đứng dưới nắng, anh khẽ đưa tay lên vuốt ve tấm hình, trong lòng như có gì đó đè xuống
- Lan nhi...em ruốt cuộc đang ở đâu??
Giọng nói thê lương của hắn khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, Kiều Phong nắm chặt bức hình trong tay. Hắn nhắm đôi mắt lại rồi nhét tấm hình vào túi đi vào nhà
Du Linh từ cửa sổ trên lầu nhìn xuống. Toàn bộ cảnh vừa nãy đập vào mắt cô, bởi vì đứng quá xa nên cô không thể nghe được hai người đang nói gì, nhưng theo cảm tính và nhìn tình hình thì có vẻ anh hẳn là rất tức giận. Bất giác Du Linh khẽ rùng mình, cô không hiểu cái gì có thể làm cho anh tức đến vậy??
"Reng, Reng"
Tiếng chuông từ điện thoại vang lên, Du Linh xoay người cầm lên xem. Là từ bạn thân của cô, An Tịnh!
- An Tịnh? Đêm khuya vậy cậu gọi mình có gì không?
Bên đầu dây kia vang lên tiếng cười khúc khích của An Tịnh khiến cô khó hiểu, đang định hỏi tiếp thì một giọng đàn ông khác chen vào
- Du Linh, lâu rồi không gặp!!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top