mùa đông ấm
---
Một tuần sau buổi chủ nhật đáng nhớ ấy, giữa guồng quay bận rộn của công việc và lịch trình dày đặc, Ami vẫn luôn nhớ như in cái cách mà Yoongi nhìn cô trong ánh hoàng hôn, cách bàn tay anh siết lấy tay cô như thể nếu buông ra, cả hai sẽ lạc mất nhau giữa đời.
Thế nhưng, dù đã thừa nhận tình cảm, họ vẫn chưa có thời gian để thật sự sống trong mối quan hệ mới. Mỗi ngày, họ chỉ lướt qua nhau vài tiếng buổi sáng, vài lời nhắn gấp gáp buổi tối, và một nụ hôn nhẹ trước giờ ngủ. Nhưng chính những điều vụn vặt đó lại khiến Ami nhớ anh nhiều hơn bao giờ hết.
Đến một chiều thứ Sáu, khi vừa bước ra khỏi studio sau ca làm muộn, Ami ngạc nhiên thấy một chiếc xe đậu sẵn trước cửa. Cô bước lại gần, cửa xe hạ xuống, là Yoongi – trong chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay, nụ cười quen thuộc như ánh đèn ấm áp giữa buổi đêm.
"Anh tưởng em sẽ về trễ hơn," anh nói, nghiêng đầu. "May mà anh đoán đúng giờ."
Ami mỉm cười, hơi ngơ ngác. "Anh đến đón em sao?"
"Không hẳn. Anh đến... bắt cóc em."
---
Chiếc xe rời khỏi trung tâm thành phố, băng qua những con đường nhỏ rợp bóng cây. Gió đêm thổi qua ô cửa mở hé, Ami tựa đầu vào ghế, nhìn sang Yoongi – đôi tay anh vững vàng trên vô-lăng, ánh đèn đường lướt qua làm nổi bật đường nét góc cạnh nơi gò má, sống mũi.
"Anh đưa em đi đâu vậy?" cô hỏi nhẹ.
"Bí mật." – anh liếc mắt nhìn cô, ánh nhìn vừa trêu chọc vừa trìu mến.
Khi xe dừng lại, Ami ngạc nhiên đến bật cười.
Trước mặt họ là một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng thông – nơi mà cô từng nhắc thoáng qua trong một buổi tối mùa đông, rằng mình thích một căn nhà thế này, nơi không có tiếng ồn, chỉ có tiếng gió và mùi gỗ thông.
"Em từng nói... muốn một ngày được trốn khỏi thế giới, chỉ để hít thở thật sâu. Anh đã tìm được nơi này."
Yoongi mở cửa xe, bước đến bên cô, dang tay chờ đợi. Ami nắm lấy tay anh, cảm nhận được sự ấm áp truyền đến tận tim.
---
Bên trong căn nhà gỗ được trang trí tối giản nhưng đầy ấm cúng. Trong gian bếp nhỏ, anh chuẩn bị bữa tối đơn giản, còn cô thì ngồi trên chiếc ghế cao bên quầy, mắt không rời anh lấy một giây.
"Yoongi, anh luôn lắng nghe mọi lời em nói, kể cả những thứ rất nhỏ."
"Vì em không biết khi em nói về những điều mình yêu thích, ánh mắt em sáng thế nào đâu."
Câu nói ấy khiến Ami khựng lại.
Tim cô như bị bóp nhẹ. Làm sao cô không yêu anh cho được?
Sau bữa tối, họ ngồi trên hiên nhà, mỗi người một ly trà nóng. Bầu trời sao đêm trải dài, tiếng côn trùng khe khẽ hòa với tiếng lá xào xạc tạo nên một bản giao hưởng yên bình hiếm có.
"Em biết không?" – Yoongi lên tiếng. "Lúc đầu, anh cứ nghĩ... chúng ta sẽ chỉ là hai người xa lạ cố sống cùng một mái nhà. Nhưng dần dần, từng chi tiết nhỏ về em cứ len lỏi vào tâm trí anh. Nụ cười em khi thắng một món ăn, cách em ôm mèo con như bảo vật, hay cả cái cách em nhíu mày mỗi khi chỉnh ánh sáng máy ảnh."
Ami khẽ nghiêng đầu tựa lên vai anh. "Và rồi anh yêu em?"
Yoongi gật đầu. "Từ lúc nào, anh không rõ. Nhưng giờ đây, em là nơi anh muốn trở về."
Ami không nói gì. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, siết nhẹ.
"Em cũng vậy. Em muốn những buổi tối thế này kéo dài mãi mãi."
---
Đêm khuya, trong căn phòng ngủ nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên tường gỗ tạo thành những vệt sáng ấm áp.
Yoongi bước ra từ phòng tắm, tóc ướt, áo thun xám ôm sát vai và lưng. Anh nhìn thấy Ami đang ngồi trên giường, ôm gối, ánh mắt ngập ngừng.
"Có chuyện gì sao?" – anh bước lại, ngồi xuống cạnh cô.
"Em chỉ đang nghĩ... phải chi chúng ta yêu nhau sớm hơn." – cô nói nhỏ, rồi quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn. "Có thể... em đã bỏ lỡ nhiều điều."
Yoongi nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau tai. "Không muộn đâu, Ami. Tình yêu không tính bằng thời gian, mà bằng cách chúng ta sống cho nhau."
Lời anh dịu dàng như một bản tình ca. Ami khẽ mỉm cười, sau đó vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, tựa đầu vào lưng anh.
"Vậy... đêm nay, chúng ta sống trọn cho nhau, được không?"
Yoongi quay lại, ánh mắt anh dịu lại, sâu thẳm như mặt hồ mùa thu.
Anh không trả lời. Thay vào đó, anh nghiêng đầu, đặt môi lên trán cô, rồi di chuyển chậm rãi xuống má, cằm... và cuối cùng là đôi môi đang khẽ run lên vì xúc động của cô.
Nụ hôn lần này không còn dè dặt. Nó mang theo khát khao, nỗi nhớ dồn nén và cả những lời yêu chưa kịp thốt.
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng thiêng liêng. Trong sự dịu dàng của đêm, hai trái tim không còn e ngại. Bàn tay họ tìm lấy nhau, lần đầu chạm vào làn da người kia với tất cả yêu thương và tôn trọng. Họ khám phá nhau không vội vã, từng cái chạm, từng nhịp thở đều mang theo cảm xúc thật.
Không cần những lời hoa mỹ, không cần nhạc nền. Chỉ có tiếng tim đập, tiếng gối chạm nhau, tiếng gọi tên nhau khe khẽ giữa đêm dài.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm rọi vào cửa kính, đánh thức căn phòng bằng sắc vàng dịu ngọt. Ami tỉnh dậy đầu tiên, nằm trong vòng tay ấm áp của Yoongi.
Anh vẫn ngủ, nhưng cánh tay vẫn giữ chặt cô như sợ cô biến mất.
Ami vươn tay chạm nhẹ vào má anh, sau đó khẽ chạm vào chiếc nhẫn trên tay mình. Cô mỉm cười – dịu dàng và hạnh phúc.
Tình yêu đến muộn, nhưng đủ sâu sắc để khắc ghi suốt đời.
Và trong khoảnh khắc ấy, cô biết, cô không còn là người duy nhất sống trong căn nhà này – mà là một nửa của tình yêu, của niềm tin và một cuộc sống mà cả hai đã chọn cùng nhau, bằng chính trái tim mình.
---
Cả nhà ơi, thiệt ra là mình viết xong hết cả rồi, nhưng mà mình đổi laptop mới phát hiện nhiều lỗi quá nên mình đang sửa 8 chương còn lại nè :))))))))) hih
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top