cuộc sống sau khi có con
Ngôi nhà trắng nằm nép mình giữa con phố nhỏ, cửa sổ luôn mở để nắng mai ghé vào. Trên ban công, những chậu lavender do Ami trồng đang nở tím nhạt, hương thơm nhè nhẹ lan ra từ mỗi cơn gió.
Bên trong, căn bếp lộn xộn một cách đáng yêu.
Yoongi, người đàn ông từng sống với lịch trình hoàn hảo đến từng phút, đang vụng về cầm bình sữa, tay còn lại dỗ dành một sinh vật nhỏ xíu đỏ hỏn trong nôi:
"Minji à, bình sữa đây, đừng khóc nữa con... Ba pha đúng công thức rồi mà... Amiiii..."
Ami từ phòng ngủ bước ra, tóc búi cao, mặc chiếc váy bầu dáng rộng, mỉm cười nhìn cảnh tượng quen thuộc:
"Để em làm cho, anh lại quên lắc đều sữa rồi kìa."
Yoongi thở dài, đưa bình sữa:
"Con bé chỉ thích em thôi, rõ ràng là thiên vị."
Ami cười khúc khích, đón lấy Minji và nhẹ nhàng ru bé bú sữa. Cô ngồi xuống ghế sofa, nơi ánh nắng chiếu xuyên qua rèm, hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng rạng rỡ của người mẹ trẻ.
"Em từng nghĩ... em không hợp với vai trò làm mẹ," Ami nói khẽ.
"Anh cũng từng nghĩ anh không đủ dịu dàng để làm ba," Yoongi đáp, ngồi xuống cạnh cô.
Cả hai nhìn Minji – đôi mắt bé xíu khép lại, miệng vẫn mút bình sữa như thể đó là việc quan trọng nhất thế giới. Một sự sống mới, một phần máu thịt của họ – sinh ra không phải để chữa lành nỗi đau nào, mà để viết nên những ngày mai yên bình hơn.
---
Cuộc sống sau sinh không dễ dàng. Có những đêm Minji quấy khóc khiến cả hai vợ chồng không ngủ nổi. Có ngày Ami khóc vì hormone thay đổi, vì sữa chưa đủ, vì lo mình không đủ tốt. Có lúc Yoongi bế con trên tay, vừa ru vừa... gọi điện cho mẹ anh hỏi cách trị hăm tã.
Nhưng rồi họ vượt qua từng chút.
Yoongi học cách thay tã, biết chọn loại tã phù hợp cho da bé, nhớ chính xác lịch tiêm ngừa của con. Ami dần lấy lại sức, dù chưa quay lại công việc, nhưng vẫn thi thoảng vẽ những mẫu váy mới – giờ đây với dáng váy dành cho bà mẹ trẻ, thoải mái nhưng vẫn đẹp.
Họ học được cách sống chậm lại.
Học cách trân trọng những điều nhỏ bé – như tiếng cười đầu tiên của Minji, như cảnh cả ba nằm cạnh nhau ngủ trưa, hay như một cái nắm tay bất chợt giữa lúc vội vã pha sữa lúc nửa đêm.
---
Một buổi chiều cuối tuần, Yoongi bế Minji ra công viên, Ami ngồi dưới gốc cây lật cuốn sổ tay vẽ những mẫu váy cưới mẹ và bé.
Minji đang ngủ gục trên vai ba, miệng nhai chiếc yếm thêu tên mình. Ami ngẩng đầu lên nhìn cảnh ấy, cầm điện thoại chụp một tấm.
Cô viết một dòng caption đơn giản khi đăng lên mạng:
> "Em từng nghĩ tình yêu kết thúc ở nỗi đau. Nhưng hóa ra, tình yêu thật sự bắt đầu... khi người ta chịu cùng nhau đi tiếp sau đau thương."
Bức ảnh ấy không viral, không triệu like, nhưng được lưu lại trong album mang tên:
"Những điều nhỏ bé đáng sống."
---
Hôm đó, Yoongi vừa về đến nhà thì thấy Ami ngồi bên bàn ăn, tay chống cằm, ánh mắt... kỳ lạ.
"Minji đâu rồi em?" – anh hỏi, đặt cặp xuống.
"Bà nội đón bé đi chơi công viên rồi. Em có chuyện muốn nói với anh."
Yoongi ngồi xuống, hơi lo lắng.
Ami lấy từ sau lưng ra một que thử thai – hai vạch đỏ rực rõ ràng.
Anh sững người trong vài giây.
"Là... hai vạch...?"
"Ừ," cô gật đầu, môi mím chặt để nén nụ cười
"Anh nghĩ còn ai thử thai giúp em chắc?"
Yoongi bật dậy, vòng tay ôm Ami thật chặt.
Lần này, không có sự hoang mang như lần đầu. Không có nước mắt, không có giật mình. Chỉ có sự rưng rưng hạnh phúc rất đỗi dịu dàng.
"Em có sợ không?" – anh hỏi khẽ.
Ami lắc đầu.
"Không. Vì lần này em biết, em không chỉ là mẹ – mà còn là vợ của người luôn sẵn sàng cùng em đi qua mọi khó khăn."
---
Cả nhà bắt đầu chuẩn bị. Minji thì thỉnh thoảng áp tai vào bụng mẹ, hỏi:
"Em bé có biết hát không ạ?"
"Chắc biết," Ami cười, "vì ba con hát suốt ngày mà."
Yoongi bận rộn hơn – công việc, chăm vợ, chơi với con gái, rồi lại lên mạng học thêm về cách nuôi hai con nhỏ cách nhau gần ba tuổi. Anh học cách nấu món Ami thèm, đặt hẹn khám, thậm chí còn ghi chú cả biểu đồ cân nặng của bé trong bụng.
Ami nhìn anh, thỉnh thoảng bật cười:
"Ngày xưa em yêu một giám đốc lạnh lùng... giờ lại sống với một ông bố 'nội trợ toàn năng'."
Yoongi giả vờ nhíu mày.
"Vì sao em nói vậy ? Em hối hận à ?"
Ami giả vờ đánh trống lãng
"Vì ba của Minji và em bé giỏi nhất chứ sao."
---
Ngày siêu âm báo tin là bé trai, Minji nhảy cẫng lên sung sướng:
"Vậy là con có em trai để chơi rồi! Nhưng con vẫn là công chúa duy nhất nhé!"
Ami ngồi trên giường bệnh, tay nắm tay Yoongi, bụng đã nhô lên thấy rõ.
"Em không nghĩ cuộc đời mình lại đến được ngày hôm nay," cô thì thầm.
"Anh cũng không nghĩ, nhưng thật lòng biết ơn vì đã không từ bỏ." – Yoongi siết chặt tay cô.
Ngoài cửa sổ bệnh viện, ánh nắng trải dài trên dãy hành lang trắng tinh. Có những con đường tưởng như không thể bước tiếp, nhưng nếu có người đi cùng – mọi điều đều trở nên có thể.
---
Hông liên quan lắm nhưng mà thank YOONGI vì đã xuất hiện trong hành tình tuổi thơ của em và cho đến bây giờ vẫn vậy, muhhahahhhahaah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top