Chương 3: Petitioners in the narrow land
Tí tách ... tí tách ... rào rào....
Những giọt mưa rơi dần nặng hạt , con đường lấp xấp nước , phố xá không vì vậy mà ảm đạm . Mặt đường trơn láng , lấp xấp nước , tôi băng qua những con phố sầm uất đầy nhộn nhịp .
Dừng bước trước cửa hàng tiện lợi , tôi chậm rãi nhấn nút màu đỏ trên thân cây dù , làm nó thu hẹp lại nhỏ gọn . Nước mưa vẫn còn đọng lại trên mái tóc đen .
Bước vào cửa hàng , lấy chiếc giỏ , tôi nhanh chóng chọn được một số món đồ cần thiết cho tủ dự trữ trong tuần tới gồm : mì sốt cà , mì ăn liền , 4 hộp rau đóng hộp , 2 chai sữa khoảng 50ml , 4 hộp nước trái cây , 2 gói xúc xích , 2 bịch bánh bao hấp , 4 hộp sandwich, 4 lốc cacao sữa và 1 hộp trà Earl Grey.( ad : ^_^bà này hơi bị lười đi mua đồ 😗)
~~~~~~~~~. ~~~~~~~~~~
Thanh toán xong xuôi , tôi chợt nghĩ mình nên ăn một gói mì tại đây
( ad : lí do cực đơn giản đun nước và dùng điện của người ta với lại bà này về nhà lười không muốn làm)
"Sột soạt " tô mì sau mười lăm phút từ những vật riêng rẽ đã trở thành 1 hỗn hợp ... rất là thơm . Tôi cầm đôi đũa tách làm hai rồi gắp sợi mì thơm phức cho vào miệng . Sợi mì vừa giòn vừa dai , nước dùng chua cay rất hợp với khẩu vị của tôi a ~~~~~
Đang chìm trong món mì ngon lành thì tôi cảm nhân được ánh nhìn của một người nào đó , cảm thấy khá là khó chịu vì chẳng ai thích đang ăn mà bị nhìn chằm chằm như vậy cả . Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc phóng đại ngay trước mắt tôi . Trông quen thì có quen đấy nhưng tôi không nhớ đã gặp anh ta ở đâu . Thông cảm giùm đầu tôi có rất nhiều thứ để nhớ cho nên lắm khi cũng quên này kia .
Mặc kệ người đối diện , tôi tiếp tục sự nghiệp ăn uống , chợt một giọng trầm ấm , đầy nam tính cất lên:
- Bụng hết đau rồi?
Tôi nhìn người đối diện bằng cặp mắt ngạc nhiên ,kì lạ thật sao anh ta biết tôi bị đau bụng . Đừng nói là người trước mắt tôi đây thực sự là người quen của tôi đó nha , thật dọa người.Có khi nào anh ta là tên biến thái , cuồng theo đuôi người khác rồi giở trò bậy bạ không .
Tôi lập tức bác bỏ ý kiến vừa rồi , cho dù biến thái thì sao ...
người ta chính là biến thái đại thần đấy , gương mặt kia cho dù làm biến thái thì phụ nữ cũng sẽ tha thứ thôi .
Thêm nữa là tôi không tin là mình có cái gì giá trị để anh ta làm biến thái . Này nhá , không xinh đẹp , không chân dài , không nhiều tiền , không nổi tiếng ,... túm cái quần là không có gì cả .
Tôi tò mò nhìn anh ta một hồi sau đó mỉm cười hỏi :
- Đại thần , chúng ta có quen nhau à ?
Anh ta mặt không chút biến sắc , duy chỉ gân xanh mờ mờ trên trán hơi giật nhẹ một chút , không phải mắt tôi tốt đâu , chỉ tại đại thần quá chói loá đến cả gân xanh trên trán cũng sáng chói như vậy. Anh nhẹ nhàng đáp :
- Chúng ta không quen nhau , nhưng nếu cô cố chấp ăn mì kiểu này thì chắc chắn chúng ta sẽ lại biết nhau thôi.
Ơ sao anh ta lại nói vậy nhỉ ..... à ra là bác sĩ đã gặp hôm kia . Ài , trí nhớ tôi thật sự là kém đến mức đáng thương rồi . Nhưng mà anh ta cũng là một trong số ít những người gặp lần đầu vẫn còn nhớ mặt , có lẽ bởi vì ấn tượng ban đầu 'bác sĩ viết chữ đẹp' đi .
- A ! Hoá ra là bác sĩ , xin chào! Anh cũng tới đây mua đồ à ?
Hỏi xong , mới biết mình hơi vô duyên , người ta tới đây không mua đồ thì làm gì . Tôi cười trừ , chưa kịp nói gì chữa cháy đã bị vị bác sĩ trẻ tuổi cắt ngang:
- Tôi thật sự nghi ngờ tại sao cô có thể tồn tại trong xã hội này . Đây quả là kì tích hiếm thấy đấy
Không nói không ai bảo anh câm đâu . Tôi cũng nhẹ nhàng tiếp lời :
- Tôi cũng thật sự nghi ngờ độc miệng như anh cũng có thể làm bác sĩ .
Tống Duật nhẹ nhàng đẩy tô cháo đậu đỏ và đẩy tô mì về phía anh .
- Cô nên ăn cái này .
Tôi chợt nghĩ chắc là tên này còn chút đạo đức nghề nghiệp , vừa nghĩ xong tôi lại nghe cái giọng nói trầm ấm đầy du dương đấy thốt ra những lời đáng đánh thế nào.
- Dân chuyên như tôi không đến lượt cô bình phẩm , người ta thường nói thuốc đắng giã tật , lấy độc trị độc . Phương pháp này của tôi hoàn toàn đã được nghiệm chứng rồi . Mà cô ,Hàn Tiếu Ly, vừa đúng cần phải tiến hành phương pháp này .
Tôi rút lại suy nghĩ thiên thần vừa rồi , rõ ràng trước mắt tôi người đàn ông này là đầy bụng đen chân chính phúc hắc.
Tôi cảm thấy bất bình , dựa vào cái gì anh ta dám quản tôi , không khách khí đáp trả :
- Tôi ăn cái gì là quyền của tôi , liên quan gì đến anh , chúng ta thân nhau lắm sao ?
Tống Duật khẽ nhướn mày nhìn tôi :
- Hàn Tiếu Ly , cô chết ở xó nào thì đó là chuyện của cô , không liên quan đến tôi . Nhưng nếu như biết tôi là bác sĩ điều trị cho cô , không ngăn cản cô làm việc hại sức khỏe thì đó chính là một sự sĩ nhục đối với bác sĩ như tôi
Nói xong , anh ta khẽ mỉm cười . Tôi nhìn chằm chằm tên biến thái trước mặt , thầm cười anh ta nghĩ tôi phải làm theo ý muốn của anh sao , đương nhiên không . Cúi xuống ăn luôn cả 2 tô mì +cháo . Tống Duật trố mắt nhìn tôi :
- Sức ăn của cô thực giống heo!
Tôi vừa húp ngụm cháo, vừa trêu:
- Tiểu Duật ngoan , đừng có nháo .
Nghe xong , anh ta trừng mắt , nghẹn họng nhìn người đang cắm cúi ăn trước mặt . Không biết nói gì
Ăn xong , tôi mỉm cười nhìn Tống Duật:
- Cảm tạ đã khoản đãi .
Sau đó thản nhiên đi về nhà . Tới nơi , giật mình nhìn cái con người khó ưa ở nhà bên cạnh , hình như anh ta cũng có cái biểu cảm giống tôi . Ra là tên này chính là hàng xóm mới tới ,được các bà , các chị hay đồn đãi gần đây.
Haizz !! Đúng là " oan gia ngõ hẹp "
Cô khẽ cười:
-A ! Chúng ta công nhận có duyên ghê ha, Tống Duật
Anh khẽ nhướng mày:
- Ồ ! Mong sau này giúp đỡ nhiều hơn, bệnh nhân Hàn Tiếu Ly
Duyên gì chứ nghiệt duyên thì đúng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top