Chương 1 : Tôi là Hàn Tiếu Ly
Tôi là một cô gái trầm tính ,nói dễ nghe là lạnh lùng , nói khó nghe là khinh người . Luôn đạt điểm cao trong kì thi nhưng chưa bao giờ có nổi một người bạn thân thực sự . Trước giờ , có lẽ tôi luôn cô độc... như cái tên mà mẹ đã đặt cho tôi vào cái ngày mà bà nghe tin chồng phản bội mình.
Mỉm cười , nuốt lệ vào trong , không ngại ngần viết -Hàn Tiếu Ly ( hàm nghĩa nụ cười ly biệt băng lãnh)
Ừm ! Tôi sống như cái tên đó ... lạnh lùng , trầm tính và thực tế . Hiện tại , tôi 24 tuổi , kiến trúc sư cho một tập đoàn lớn về xây dựng và bất động sản. Mặc dù chức vụ khá to nhưng lúc nào cũng phải chịu áp lực của cấp trên và kì thị của mọi người về ngoại hình .
Tôi nâng cặp kính cũ như các vị thủ thư hay mang bởi tôi nghĩ kính nào cũng là kính thôi ứng dụng nhiều là được, mặc trang phục để làm việc chứ không phải để biểu diễn thời trang .
Bình tĩnh nhìn cảnh trước mắt , tài liệu bị vứt lung tung , có chỗ thì đã bị ai đó làm rách , đổ nước lên ,... Hỏi tại sao tôi không tức giận ấy hả ? Bởi vì đã sớm giác ngộ và quen thuộc . Từ lúc vào cái tập đoàn này tôi đã có cảm khái sâu sắc : " nhân viên sao không mặc đồng phục hả ? Sao mà váy ngắn quá thế ?" Cúi xuống lộ hết cả vòng 1 và vòng 3 , thấy mà phát khiếp . May mắn không phải ai cũng như thế, không thì tôi phải rửa mắt cả ngày . Cười nhẹ tôi nói "Các cô thật sự không sợ tôi báo cáo chuyện này cho sếp lớn sao?"
Mấy nhân viên nữ vốn có sắc đẹp , uốn éo rồi cười khinh bỉ nhìn tôi. Trong đó có 1 cô gái bước ra nhếch môi đầy thách thức . Theo tôi nhớ , hình như cô ta là một trong những tình nhân của tổng giám đốc thì phải , cô ta nói :
- Hừ , cô nói thì ai thèm nghe . Sao cô không tự nhìn lại mình đi . Sếp không nghe cô đâu , phải không?
Vừa nói cô ta vừa ôm lấy cánh tay săn chắc của hắn cười quyến rũ , sóng mắt đưa tình . Tôi nổi cả da gà lên.
À , giám đốc tên là Vương Chí Niên là nam thần của nơi này .Từ đầu , bước vào chốn này tôi đã không ưa ( chỉ vì miếng cơm manh áo ) . Mà cái con người của tôi nói tóm lại " ghét ai ghét cả đường đi lối về" Lúc đầu còn nghĩ mình ghét oan hắn nhưng dần dà thì tôi cũng bác bỏ cái suy nghĩ thiên thần ấy rồi . Hắn ấy à , Chính là cũng như đại đa số nam chính ngôn tình ấy ... nhan sắc trước ...
- Sao ? Hắn thổi nhè nhẹ vào lọn tóc của cô ta khiến thân thể cô ta mềm nhũn .
-À ! Nhà thiết kế nhân tài mà thiếu chân dài của tôi ơi ! Tôi đã nói , cô chính là người không có quyền lên tiếng ở đây , cô vẫn không hiểu thân phận của mình sao ?
Tôi cười cười:
-Cám ơn ý tốt của giám đốc đã cố ý nhắc nhở , nhưng mà giám đốc à ! Người của ngài đã làm hư bản thảo quan trọng bên phía đối tác mà chúng ta phải chờ mòn mỏi , muốn lòi con mắt ra mới có được nha. Giờ nó hư rồi , còn nếu ngài nói thế thì tôi sẽ xem như chuyện này không quan trọng vậy !
Hắn nghe cong , trợn to mắt và cô tình nhân run rẩy vừa nghe cái tin từ cái miệng cao quý của tôi thốt ra.
- À vậy thì cô liên hệ để xem họ còn bản thảo nào khác không ? Hắn lạnh lùng nhìn tôi
- Sếp a! Lúc tôi đi chọn mua đồ dùng để thiết kế thì có ghé qua công ty đó . Tôi cũng đã hỏi phòng cho trường hợp không may xảy ra nhưng họ nói không có bản thứ hai . Vừa cẩn thận mang về để hoàn thành dự án thì bị vị tiểu thư xinh đẹp này làm hỏng rồi .
Tôi lắc đầu , cảm thán, sau đó quay về chỗ của mình để tiếp tục công việc khác đang làm dở . Còn bọn họ im lặng , không ai bảo ai kéo nhau vào phòng tổng giám để kỉ luật gì gì đó . Tôi im lặng ngồi cần cù chăm chút cho bản thiết kế của mình. Sau đó , hết giờ tôi lẳng lặng về nhà cạp đại bánh mì và ... lên giường ngủ . Đó là một ngày của tôi -Hàn Tiếu Ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top