Chương 4

"Ê, cô gái kia là ai mà nhìn quen thế?"
"Hình như là Vô Song thì phải!"
"Con tiện nhân đó còn dám vác mặt đến đây sao?"
"Đương nhiên, đại tổng tài còn ở đây cơ mà! Sao cô ta lại bỏ đi cơ chứ?"
.....
"Các cô im hết đi!!"- Trong một hỗn loạn vang lên tiếng hét yếu ớt của một cô gái. Vô Song quay ra nhìn, bổn tôn còn chưa có ý kiến ngươi hét lên làm cái gì. Những người xì xào bàn tán lúc nãy quay ra nhìn cô gái. Một cô gái khác nếu cô nhớ không lầm là Dạ Thủy tiến lên quát tháo:
- Hướng Liên, chả nhẽ không đúng sao? Cô ngu ngốc như vậy bảo sao không bị con tiện nhân kia lừa gạt bấy lâu!!
- Chị.... chị Vô Song không có mà!!! Các người có bằng chứng buộc tội chị ấy không? Nếu không tôi bảo chị ấy kiện các người tội vu khống... với tội phỉ báng đấy!!!
- Ngu ngốc, cô đúng là mù mắt mà!!! Việc cô ta thích đại tổng tài bị bại lộ từ lâu rồi!!
Hướng Liên đứng bước lên nói gì đó thì bị một lực kéo lại ngã vào người của Vô Song. Vô Song cười nhìn cô:
- Hướng Liên, kệ chó điên đi!! Mình nói chúng cũng không hiểu gì đâu!
- Con tiện nhân kia, mày nói ai là chó?
- Đứa nào trả lời thì là đứa đấy!!
- Mày.... Ha, không cua được người ta giờ xấu hổ về chửi người khác!! Xấu hổ quá đi!!
- Ừm, xấu hổ lắm!! Nên về chửi lũ chó như chúng mày này!!
- Mày...- Dạ Thủy lao lên tính nắm đầu cô rồi hạ bộ, một thế chân trụ sẵn không cho cô tránh về hướng khác. Vô Song miệng cười, ánh mắt ngập tràn ánh nắng ấm áp nhưng ngược lại với nụ cười vô hại chính là tay cầm một cây gậy đập thẳng vào đầu Dạ Thủy. "Áaaaa!!!" Dạ Thủy hét lên đau đớn rồi ngất lịm đi. Đám nhân viên xung quanh mắt run sợ nhìn Dạ Thủy nằm dưới đất rồi quay qua nhìn cô như nhìn lệ quỷ hét lên:
- Giết.... giết người rồi!!!
- Vô Song cô điên rồi!!!
- Gọi... gọi bệnh viện với cảnh sát đi!!
- Mẹ ơi!!! Cứu... cứu con với!!
- Các người hét câu nữa đừng trách tại sao Diêm Vương phái tôi đi lấy mạng các người. - Vô Song vẫn mỉm cười, nhưng ý cười không tràn đến đuôi mắt. Giọng nói nhẹ nhàng, ngân vang tùy ý bay vào không trung ồn ào nhưng lại khiến cho những con người ở đó cảm  thấy lạnh lẽo vô cùng. Bọn chúng nhìn cô đầy sợ hãi cũng vô cùng căm tức. Vô Song quay lại nhìn thì thấy Hướng Liên đã sợ hãi mà ngất đi từ lâu. Cô bế Hướng Liên lên, cầm tờ giấy ném lên bàn của thư ký tờ giấy thôi việc. Cô quay ra nhìn đám nhân viên miệng cười cười:
- Ê, còn lần sau thì nhớ báo nha!! Tôi sẽ đến thăm nhà từng người!!
Cô quay lưng bỏ đi. Đám nhân viên đằng sau ngã xuống, không khỏi run sợ mà khóc rống lên. Vô Song thật đáng sợ!! Bọn bọ rút ra kinh nghiệm mới trong đời, chọc vào cô là thăm Diêm Vương sớm.
T/g: Chán, không muốn viết nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top