cô đơn giữa cuộc vui nhiều người

Hôm nay là thứ 2 rồi, thứ 2 thì sao.. thứ 2 nghĩa là hôm qua đã là sinh nhật của Seungwan rồi.
Nó thức dậy ở phòng ngủ trong phòng khách của Seulgi.
Đầu nó đau quá, xung quanh là vỏ chai rượu cùng 2 cái ly.
Sao nó lại ở đây đêm qua, trong chính ngày sinh nhật của nó.
Joohyun đâu..
Câu trả lời là Joohyun đang ngủ ở nhà.
Joohyun cũng thức dậy với cái đầu đau nhức, nàng với tay ra nhưng cảm nhận được sự trống trải bên cạnh. Chăn đệm cũng lạnh rồi, chồng nàng hôm nay dậy sớm thế sao.
Nàng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng, hỏi thì quản gia nói Seungwan đi từ sớm. Nàng lắc đầu , đinh ninh rằng công việc của chồng nàng dạo này bận rộn đi sớm về khuya.
Vậy là sao.. đêm qua hai người cùng uống rượu,nhưng sao chồng 1 nơi vợ 1 nẻo vậy.
-" dậy rồi à, cậu vào tắm rửa rồi ra ăn sáng. Tôi đưa cậu đi làm"
Tiếng nói này của ai vợi???
À .. là của Seulgi..
Seungwan gật đầu rồi đi vào phòng ngủ nhỏ lấy quần áo đi tắm, nhà của seulgi cũng như nhà nó vậy.
Vì lúc seungwan gặp chuyện buồn,nó đến nhà seulgi
Vì lúc Seungwan cô đơn ,nó cũng đến nhà Seulgi
Vì lúc Seungwan sợ mình không kiềm chế được cảm xúc mà tự hành hạn bản thân mình, nó cũng sẽ đến nhà Seulgi.
🤧👻🚶🚵🏄🏂🏇🏊
Quay trở lại 10 tiếng trước.
22h10 phút tại biệt thự Son gia
-" cậu chủ.. có cần đợi nữa không.. cậu đói thì ăn trước đi"
-" cứ để đó. Cháu lên phòng 1 lát. Bác cứ ngồi nghỉ đi ạ.
Quản gia Han sốt ruột nhìn cậu chủ Son ngồi bất động trước bàn ăn suốt 2 tiếng đồng hồ.
Trước mặt là bát canh rong biển. Điện thoại đã tắt nguồn.
Seungwan lên phòng được 15 phút thì nghe tiếng Joohyun lải nhải trước cửa phòng. Nó ra mở cửa thì cả thân người vợ nó đổ rạp lên người nó. Say rồi
Seungwan bế vợ đặt lên giường, uất ức nãy giờ trôi đi đâu hết khi cậu nhìn thấy con thỏ nhỏ mềm oặt trong vòng tay mình. Nó vuốt tóc Joohyun cho gọn, cúi xuống thơm vào môi vợ nó 1 cái.
Nó cũng chẳng tra khảo vợ nó vội, vì nó gọi cho vệ sĩ hỏi rồi. Hỏi xong nó cũng tắt nguồn điện thoại. Nó mệt mỏi.
-" mệt lắm sao... Ngủ ngon. Chị Joohyun"
Vợ nó về rồi, nó yên tâm rồi.
Seungwan lững thững đi xuống tầng ra phía cửa, quản gia Han nhỏ giọng hỏi :
-" cậu chủ... Canh.. cậu có ăn nữa không"
Nó lạnh nhạt đáp lại
-" đổ đi"...
Chân nó lê từng bước ra cửa. Ra đến cửa lại xoay người lại,tiến về phía bàn ăn
-" bác hâm lại canh cho cháu .. phải ăn chứ .. không ăn thì sẽ đói... Cháu không muốn đói"
Quản gia Han lắc đầu , bà xót xa cho đứa trẻ trước mặt, bà chứng kiến nó trải qua biến cố mất cha mẹ từ năm 6 tuổi. Chứng kiến nó cô độc. Chứng kiến nó mạnh mẽ.
Chứng kiến nó vật vờ sống từng ngày
Bà hiểu ý trong câu nói của nó.
Trước khi Joohyun xuất hiện trong căn biệt thự to lớn nhưng lạnh lẽo của nó, bà từng chứng kiến nó như thế này. Nửa năm nay Joohyun xuất hiện , bà vui mừng cho đứa cháu không cùng huyết thống này, bà cảm nhận nó vui vẻ ,nó tích cực, cảm nhận nó thật sự hạnh phúc chứ không phải là diễn cái vẻ hạnh phúc trước mặt mọi người như trước đây.
Bà hiểu rằng nó muốn nói nó rằng dù chuyện gì xảy ra thì nó vẫn phải cố mà sống tiếp,dù sống chẳng vui vẻ gì.. vì nó chưa muốn chết.
Nó ăn xong bát canh rong biển rồi dặn dò quản gia Han đừng nói gì với vợ nó, sáng dậy thì nấu cho vợ nó canh giải rượu. Vợ nó hỏi thì bảo nó đi làm sớm.
Còn nó thì đến nơi duy nhất mà nó có thể trốn tránh mọi thứ- nhà bạn thân.
Nó bấm mã số mở cửa vào nhà, Seulgi đang ngồi trên sofa ăn snack ngẩng đầu dậy trố mắt nhìn nó
-" ơ thằng trọng sắc khinh bạn kia mày không ở nhà ăn sinh nhật với vợ mày mà mò đến đây làm phiền cuối tuần của người khác vậy"
Nó cười hì hì , cướp lấy gói snack trên tay Seulgi
-"bạn thân nhầm rồi, tôi trọng mày nhất nha. Hôm nay sinh nhật tao sợ cậu cô đơn quá nên sang đây"
Seulgi hít 1 hơi thật sâu rồi thở dài.
-" cậu đúng là cục nợ của đời tôi mà. Đợi chút đi lấy quà sinh nhật cho "
-" tada.. tặng bạn 5 chai này.. chúc tuổi mới tôi sớm thoát khỏi cục nợ Son Seungwan này"
Seungwan phì cười vì cái con gấu trước mặt
-" ê này hay là Seulgi với Chung Oan iu nhaoo đi.. Chung Oan hứa bên cạnh gigi cả đời"
Seulgi cầm cái gối sofa đập lên đầu thằng bạn mấy phát cho nó bớt ngứa đòn.
Hai đứa bạn thân cụng ly được nửa chai rượu thì Seungwan kể lại mọi chuyện với Seulgi.
Vốn là như thế, Seungwan muốn kể thì nó sẽ kể, cìn không thì Seulgi cũng mặc kệ nó ngồi đấy khóc lóc, khóc chán 2 đứa lại rủ nhau lên bar thác loạn.
-" seulgi à .. thật xin lỗi cậu.. tôi làm phiền cậu nốt lần này thôi"
-" cậu còn coi tôi là bạn thân không Seungwan, nhà tôi là nhà cậu, ba mẹ tội là ba mẹ cậu, bà nội cậu là bà nội tôi, vợ cậu cũng là ... À không phải . chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi "
-" seulgi à.. cậu biết vì sao tôi luôn mong cưới vợ sớm không... Tôi muốn có 1 gia đình của riêng mình.. cậu rồi cũng phải lập gia đình .. ai rồi cũng phải có cuộc sống riêng của mình cả.. cậu không thể ở cạnh tôi mãi được.."
-" tôi muốn có một người bên cạnh để thoải mái khóc, thoải mái vui vẻ không phải đề phòng cảnh giác , tôi muốn có một người để lúc mệt mỏi có thể chỉ cần nhìn thấy người ấy là thấy bình yên ...tôi... Thất bại.. tôi thất bại thật rồi.. son seungwan này cái gì cũng có, chỉ có hạnh phúc là chẳng có 1 ngày nào thôi"
Nói xong Seungwan cũng không nhịn được mà oà khóc như 1 đứa trẻ, Seulgi lại ngồi ôm nó khóc, như cái hồi ba mẹ nó mất, nó ngồi cạnh bà nội trong nhà tang lễ, nó thấy bà không khóc nó cũng không dám khóc, đến cuối ngày Seulgi mới đến được với nó, nó ngồi trong xe oto nhà Seulgi mà khóc nức nở, trút hết yếu đuối mà nó phải nhịn vào trước mặt người khác.lần này cũng thế.
Mọi người đều thắc mắc nó với Seulgi thân nhau như vậy ,cũng đẹp đôi, vậy mà chẳng yêu nhau. Nó với Seulgi thì mặc kệ dị nghị, giữa chúng nó vẫn tồn tại một thứ hiếm có trên đời
" 1 tình bạn đẹp giữa bạn thân khác giới"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top