anh mua đứt tôi bằng 10 tỉ rồi mà
Joohyun không ngủ được, mắt nàng sưng húp rồi, nàng cố gượng dậy, thay đồ, đến spa thư giãn. Hôm nay nàng sẽ về nhà,đi làm đẹp một chút, nàng không muốn nỗi buồn của mình ảnh hưởng đến gia đình. Công ty phá sản làm ba mẹ nàng cũng đủ phiền muộn rồi,nàng biết ba mẹ gả nàng cho Seungwan cũng là mong nàng sống sung sướng cả đời không phải vất vả lo nghĩ. Chuyện của nàng và Seungwan, nàng cũng chưa biết nên làm thế nào cả, mọi thứ lại rối tung lên như cái hồi nàng biết chuyện Seungwan đánh nhau với tình địch vì Yerim. Hồi đó cũng như bây giờ, Seungwan bám lấy nàng, nói yêu nàng, nhưng sau lưng lại dây dưa với Yerim. Bây giờ thì là cưới nàng, nói yêu nàng, nhưng lại ngủ với bạn thân.
Joohyun từng nghĩ rằng, nàng không thể là người đầu tiên của Seungwan, thì nàng sẽ đợi đến khi nàng là cuối cùng của nó. Seungwan không thể giữ mình vì nàng thì coi như nàng để nó trải nghiệm yêu đương chán chê đi, khi nào nó đủ trưởng thành thì nàng sẽ đường đường chính chính mà trao thân cho nó. Người ở lại cuối cùng mới là người chiến thắng mà .
Về đến cửa Bae gia, nàng hít 1 hơi thật sâu.
-" chào Son phu nhân, hôm nay rồng lại hạ cố đến nhà tôm thế này" - ba nàng ngồi ở sofa đọc báo ,liếc nhìn không thấy con rể liền đọc tiếp không thèm để ý đến nàng.
-" con về xem ba mẹ có gầy đi vì khóc lóc nhớ con không "
Bae phu nhân từ trong bếp đi ra:
-" con rể Son đâu, mày đừng bảo mày bị nhà chồng trả về nơi sản xuất rồi nhé"
Nàng không nói gì chỉ cười trừ.
-" Joohyun à, tối hai đứa ở đây ăn tối nhé, con gọi báo con rể Son đi"
-" chồng con bận rồi ạ, con cũng ở đây đến chiều thôi, tối con hẹn sang ăn tối với bà nội ạ"
Joohyun nghĩ về nhà sẽ thoải mái đầu óc được một chút, ai ngờ nàng càng thấy áp lực hơn. Ba mẹ nàng vốn đã coi Seungwan như con đẻ rồi, mọi người đều nghĩ nàng tốt số lấy được người chồng tử tế, chiều vợ, giỏi giang,biết trên biết dưới. Chuyện của nàng rồi sẽ ra sao đây, khi ba mẹ nàng biết được thì có phải sẽ thất vọng lắm không, mẹ nàng rồi sẽ khóc ngất đi vì thương nàng phải không.
-" đấy sinh con gái đúng là thiệt thòi mà, đẻ nó ra nuôi nó hơn 2 chục năm mà gả nó đi một cái là bây giờ nó chỉ biết chồng nó với bà nội chồng nó thôi"- Bae phu nhân lắc đầu than thở.
Ba nàng ném cho nàng cái nhìn khinh bỉ
-" thế mà lúc trước sống chết đòi không cưới nó, bây giờ nó cho ăn khoai tây khoai ta gì mà u mê mê mẩn ,1 câu chồng con, 2 câu chồng con.. sư bố nhà chị"
Joohyun phồng má bĩu môi trước lời châm chọc của ba nàng. Hajz, đã được ăn khoai ăn sắn gì đâu chứ, toàn để con khác nó thịt mất thôi. Mà ba nàng nói đúng, đấy là còn chưa bị nó cho ăn bùa bằng côn thịt đấy mà đã yêu nó thế , được ăn rồi chắc đem nó ở nhà nhốt vào tủ kính không cho ai đến gần mất.
Joohyun xuống kho, tìm lại thùng đồ quà Seungwan tặng hồi trước , nàng mang lên phòng . Ngồi yên lặng 1 lúc, nàng dở từng món đồ nó tặng ra xem, từng mảnh kí ức ùa về mãnh liệt trong đầu nàng.
Son seungwan của những năm đó thật đáng yêu , Son Seungwan
hồi còn đỏ mặt vì nàng cầm tay nó để vẽ cho nó đồng hồ siêu nhân. Son Seungwan cười ngây ngốc ngắm nàng ngủ trên bàn học. Son Seungwan cúi xuống buộc dây giầy bị tuột của nàng. Son Seungwan chỉ mặt đàn anh lớp 9 tuyên bố Joohyun là vợ nó đừng có dở trò tán tỉnh.
Son Seungwan hồi đó, là nơi bình yên nhất để Joohyun dựa vào. Joohyun có thể thoải mái ngủ trên bàn học cả ngày, Seungwan sẽ giúp nàng chép bài.Joohyun dậy muộn có thể đủng đỉnh thong thả đến trường,vì Son Seungwan sẽ tự có lý do xin phép hộ. Joohyun có thể tha hồ phạm lỗi mà không lo bị phạt trực nhật,vì Seungwan sẽ ở lại chịu phạt cùng,nói là làm cùng chứ là nó luôn giành làm hết cho nàng. Joohyun có thể không cần xuống canteen chen chúc mua cơm trưa, Son Seungwan sẽ xuất hiện với 2 hộp cơm toàn món mà Joohyun thích. Joohyun còn có thể ngồi ở bàn học tha hồ xoa cái bụng nước lèo mỗi ngày ,vì Seungwan sẽ nhét đầy quà vặt vào ngăn bàn của nàng.
Seungwan lúc cưới Joohyun cũng vậy, nó vẫn làm nàng chìm đắm trong sự ấm áp của nó, nhưng rồi lại làm buồn.
Joohyun cất từng món đồ Seungwan tặng vào trong tủ. Nàng xuống ăn trưa với ba mẹ rồi lái xe đến nhà bà nội Seungwan.
-" bà ơi Joohyun nhớ bà quá, dạo này bà chẳng gọi con đi chơi với bà gì cả, bà chán Joohyun rồi"
Bà nội nhìn thấy Joohyun thì cười tít mắt . Không có cháu gái để nuông chiều thì có cháu dâu.
-" bà nhớ Joohyun lắm nhưng mà bà sợ thằng ranh con nó bảo bà tranh mất vợ của nó"
Joohyun cười cười ôm tay bà nội ,ngồi dựa đầu vào vai bà làm nũng
-" bà kệ tên ngốc đó đi, chồng con suốt ngày lải nhải sang bà chơi ít thôi, chồng con muốn chia rẻ tình cảm của bà con mình đấy bà ạ"
Bà nội xoa đầu Joohyun , cháu dâu xinh đẹp đáng yêu thế này bảo sao thằng cháu bà nhọc công bắt về đến thế. Vì nó tối ngày đòi lên chùa ở nên bà nội cũng đành hùa theo nói dối Joohyun cái chuyện 2 nhà có hôn ước.
-" Joohyun muốn ăn gì để bà bảo đầu bếp nấu, ăn xong bà đưa Joohyun đi váy với túi xách mới nha"
-" dạ con gì cũng được ạ, mà bà ơi tối nay mình ở nhà xem phim truyền hình đi bà, con còn chưa mặc hết số váy bà mua cho lần trước cơ"
-" được rồi, Joohyun muốn gì ta cũng đáp ứng"
Joohyun nghe câu này lại nhớ đến Seungwan ,nó cũng hay nói với nàng thế, chẳng bao giờ từ chối nàng cái gì.
Ăn xong Joohyun ngồi cạnh xem phim với bà nội, nàng bóp vai bóp tay cho bà , còn bà thì đút hoa quả cho nàng ăn. Joohyun ngập ngừng, đắn đo mãi không biết có nên nói với bà chuyện của chồng nàng với Seulgi không, bà nội cũng quý Seulgi mà, nàng sợ nói ra có lẽ nàng mới là người phải ra đi, bà bảo có chuyện gì bà cũng đứng về phía Joohyun,nhưng Seulgi cũng như con cháu trong nhà, Seungwan là cháu ruột bà cơ mà, phận cháu dâu như nàng dù sao cũng chỉ là khác máu tanh lòng thôi.
-" bà ơi, dạo này không thấy chị Seulgi sang chơi với bà nhỉ"
-" à con bé nó bận khai trương phòng tranh mới của nó nên dạo này bà ít gọi nó sang, nó cũng lớn rồi nên chắc cũng bận ra ngoài tìm hiểu yêu đương nữa, ní với thằng ranh kia có nhớ gì đến cái thân già này đâu aigoo"
-" à.. Seulgi có bạn trai chưa bà"- Joohyun
-" nó chưa đưa ai ra mắt bà cả, mà nó suốt ngày ở phòng tranh vẽ vẽ vời vời, rảnh thì đi chơi với Seungwan thì lấy đâu ra bạn trai"
-" thân lâu như thế mà không cưới nhau luôn đi bà nhở , con thấy Seulgi cũng nhường nhịn chồng con lắm bà ạ" -Joohyun chẳng biết mình đang nói gì nữa.
Bà nội nhận ra trong câu nói của cháu dâu có chút giấm chua.
-" Joohyun này, Seulgi nó là đứa trẻ tốt, Seungwan là con một, Seulgi như chị của nó vậy, con bé chăm sóc Seungwan rất tốt... Nhưng giữa chúng nó không phải là tình cảm trai gái. Bà biết Joohyun lo sợ điều gì , nhưng mà bà tin Seungwan có thể là đứa nông nổi ngang bướng bất cần, nhưng Seulgi nó sẽ là đứa không bao giờ vượt quá giới hạn"
Thấy Joohyun xị mặt ra, bà liền an ủi đứa cháu dâu này
-" Seungwan nó rất yêu con, nó vì con mà đã làm rất nhiều chuyện, cháu dâu của ta, con yên tâm nếu Seungwan làm gì sai thì bà sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho con"
Joohyun nghe xong trong lòng thấy nhẹ nhõm một chút, nàng nuôi hi vọng rằng nàng mới là chính thất, có Thái Hoàng Thái Hậu bảo kê thì đố con nào dám tranh cái vị trị Son phu nhân của nàng.
Chuông điện thoại của Joohyun kêu lên, là Seungwan.
-" alo..em đây"
-" đang ở đâu, về ăn cơm"- phía bên kia là cái giọng cọc cằn trống không của Seungwan
-" em ở nhà bà nội... Bây giờ em về"
Seungwan nghe Joohyun bảo đang ở nhà bà nội thì nhẹ nhõm cả người, vệ sĩ gọi báo mất dấu nàng từ lúc ở Bae gia, Seungwan đến Bae gia định đón nàng về ăn tối ,không có nàng ở đó, hoá ra nàng nhờ Sooyoung chở đến nhà bà nội.
Joohyun cũng là người trưởng thành rồi, nàng sẽ không vì chuyện vợ chồng cãi nhau mà làm loạn lên trước mặt người lớn. Nàng chào bà nội rồi về. Ra đến cổng thì thấy Seungwan ở trong xe đợi.
-" sao biết em ở đây còn gọi"
-" thích "
Joohyun im lặng trước lời đáp cụt lủn của Seungwan. Nàng tự cài dây an toàn,mọi khi Seungwan sẽ cài cho nàng cơ, chống tay nhìn ra cửa sổ, Joohyun nén nước mắt vào trong. Tại sao cả ngày hôm nay đã cố mạnh mẽ cố nghĩ thông rồi,nói chuyện với bà nội xog tâm trạng đã khá lên rồi. Thế mà giờ ở trước mặt Seungwan nàng lại chỉ muốn khóc thôi, nàng yêu con người này đến hận rồi.
Về đến nhà, Seungwan kéo nàng vào bàn ăn, ôm lấy eo nàng để nàng ngồi lên đùi nó. Nó ngồi yên không động đũa ,tay đặt ở bụng nàng xoa xoa.
-"bà cho cái bụng này ăn no chưa"
-" chưa no"- Joohyun nhỏ giọng đáp, nàng muốn thơm má nó quá. Mỗi khi ở gần nó thế này mọi lý trí của nàng đều tan biến hết, nàng muốn được mãi mãi được ngồi trong lòng nó nhõng nhẽo thế này.
Seungwan thơm má Joohyun một cái, tay nó luồn vào trong áo nàng ,mân mê sờ nắn hai bầu ngực nàng
-" đói " - nó thả nhẹ một câu với cái giọng như trẻ con làm nũng đòi mẹ cho uống sữa.
Joohyun lấy cơm bón cho Seungwan ,nó một miếng, nàng một miếng, cứ thế ăn hết hai bát cơm trong khi tay nó bận sờ soạng nắn bóp cơ thể nàng. Côn thịt trong quần nó cũng cương lên chạm vào mông nàng rồi. Nhưng nàng không thấy vui ,giờ nó làm gì thì trong đầu nàng chỉ toàn tưởng tượng ra cảnh nó cũng làm thế với Seulgi.
Tâm trạng của Joohyun thật tệ. Tệ vì ngay cả khi Seungwan đang nằm ôm nàng ngủ, tay nó vẫn đặt trên bầu ngực nàng, môi nó vẫn chạm vào má nàng, hơi ấm của nó vẫn bao bọc lấy nàng, nhưng, nó không phải của riêng nàng.
Seungwan chủ động làm lành, Joohyun đã tự gieo cho mình một chút hi vọng , rằng chồng mình chỉ là nhất thời nông nổi, nhất thời vì dục vọng mà lên giường với người đàn bà khác sau lưng nàng. Nhưng hành động nó không cho nàng xúc phạm đến bạn nhân tình của nó làm nàng nghĩ đến lý do nó vẫn hành xử bình thường với nàng
Là cái mà người ta hay gọi là bản tính tham lam của đàn ông đó sao. Yêu nàng nhưng cũng yêu nhiều người khác. Phản bội nàng nhưng vẫn muốn giữ khư khư nàng bên cạnh. Ra ngoài ăn vụng nhưng khi thấy nàng thân thiết với người khác thì lại muốn đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng, làm như nàng mới là người phản bội vậy.
Lần đầu tiên nàng ngủ trong vòng tay nó mà cảm giác bất an thế này, biết đâu ngày mai nó lại trốn nàng đi tìm nhân tình của nó, rồi nàng sẽ lại phải cố giả vờ không biết gì hết mà chìm đắm trong cái bức tranh hạnh mà nó vẽ ra cho nàng.
1 ngày.. 2 ngày.. 3 ngày rồi
Joohyun vẫn hàng ngày nằm trong vòng tay nó ngủ, nó cũng không đi qua đêm , trưa nàng đến công ty ăn trưa với nó, tối nó về ăn cơm với nàng. Nàng ước hai vợ chồng nàng cứ mãi bình yên thế này.
Nhưng cuộc sống mà cứ bình yên thì lại chẳng vui tí nào, phải có sóng gió. Phải trải qua mất mát thì mới biết trân trọng nhau.
1 tuần sau ngày Joohyun cãi nhau với chồng về việc bạn thân khác giới của nhau, Park Bogum gọi điện mời nàng tối nay lên bar ăn mừng quán cafe anh ta mới mở. Anh ta mời cả Sooyoung nữa nên nàng cũng khó từ chối
Nàng đắn đo không dám nói với Seungwan, hai vợ chồng vừa mới làm lành với nhau ,nàng biết Seungwan không thích Bogum nên sợ Seungwan lại giận dỗi nàng rồi cũng tìm đến bạn thân của nó thì nàng phát điên lên mất.
Nhưng mà có cả Sooyoung mà , Seungwan chiều em vợ lắm nên chắc không giận đâu. Nàng cũng sẽ đi sớm về sớm, nói dối là đi chơi với Sooyoung cũng được,mong là nó không vì mấy cái túi xách với nước hoa ảnh rể nó cung cấp mà bán đứng chị nó.
Joohyun không nghĩ nhiều mà nhắn tin cho Seungwan xin phép thả xích cho nàng tối đi chơi với em gái ruột một tí và không ăn cơm nhà.
Seungwan gọi lại báo tối nay cũng phải đi ăn để kí một hợp đồng với một công ty nước ngoài, nó còn dặn dò bảo Joohyun cầm black card của nó mà chiêu đãi em vợ .
....
9h30 tối, Seungwan vẫn phải ngồi tiếp chuyện với đối tác, là phụ nữ, đẹp, giỏi, sắc sảo. Tiffany Hwang - Hàn kiều-giám đốc hãng xe oto chi nhánh ở Mỹ. Hợp đồng rất quan trọng , Son thị muốn cũng cấp linh kiện cho hãng này.
Dự án này thành công thì vị trí của Seungwan trong tập đoàn sẽ vững chắc hơn nữa. Họ hàng của nó sẽ không dám nói nó ăn chơi lêu lổng hư hỏng bất tài mà vì là đích tôn của bà nội nâng đỡ nên mới ngồi vào ghế chủ tịch được nữa .
Và giờ nó vẫn đang ngồi đây với tâm trạng thấp thỏm vì vệ sĩ của nó báo tin vợ nó đang ngồi uống rượu trên bar. Có cả bạn thân mưa của vợ nó chứ không phải có mình Sooyoung.
Tâm trạng nó rối bời, nó hoàn toàn không quan tâm nổi đến ánh mắt đưa tình của Tiffany dành cho nó. Bình thường hợp đồng nó kí được dễ dàng một phần là vì uy tín của Son thị, hai là do cái bản mặt mê người của nó. Nó cứ như cave chào hàng của Son thị vậy, gặp gái thì nó dù không thích vẫn diễn tròn vai chủ tịch lịch lãm ga lăng ,dùng mỹ nam kế mà thu phục lòng người, gặp trai thì nó thảo mai nhận anh em ruột bạn nhậu, ca nào khó nó dắt theo con bạn thân xinh đẹp của nó đi cùng, cho người ta số điện thoại bán rẻ bạn thân nó.
Tiffany có vẻ không vui vì sự thờ ơ của nó. Hợp đồng này xem ra khó kí rồi.
10h 30 ..
Tiffany vẫn đang thao thao bất tuyệt về việc thích Hàn hơn Mỹ, thích về Hàn lấy chồng.. còn Seungwan thì không nghe thêm nổi nữa rồi.
Seungwan phải đi , bạn của nó - chủ bar Luxury nơi mà vợ nó đang ở cùng bạn thân mưa nhắn tin báo tin dữ cho nó.
Nó đứng dậy chạy nhanh ra xe trước sự ngỡ ngàng của Tiffany.
Hợp đồng, công ty, danh dự... Nó mặc kệ.
Nó phải đi giết người.
Nó lái xe như điên đến Luxury.
Đây rồi, vệ sĩ của nó đang giữ tay thằng khốn Park Bogum ở cầu thang thoát hiểm.
Seungwan xông đến đấm ,đá ,sút, đấm hết lực ,đấm không ngừng nghỉ.
Seungwan sẽ đánh cho nó gẫy hết chân tay, sẽ cho nó sống không bằng chết
Chán sống thì mới dám động đến vợ của Son Seungwan, Park Bogum muốn làm dơ bẩn tiên nữ Bae Joohyun của nó.
Đánh, phải đánh, phải giết nó.
Son Seungwan lại mất kiểm soát rồi, lại một lần nữa vì Bae Joohyun mà Son Seungwan mất hết lý trí rồi.
Bogum vẫn chịu liên hoàn chưởng của Son Seungwan cho dù em gái Bogum là Park Boyoung kêu gào van xin nó dừng lại.
Boyoung chạy vào trong bar rồi kéo theo Joohyun ra ngoài.
-" Seungwan Son Seungwan dừng lại... Huhu mau dừng lại .. anh làm gì vậy Seungwan... Mau dừng.."
Joohyun gào khóc bất lực khi thấy Seungwan đang mất hết lý trí mà đánh người nằm dưới, Seungwan bị điên rồi, Son Seungwan lại mất hết tính người rồi.
-" Seungwan .. huhu chồng ơi ..dừng lại... Xin.. vợ xin ... Chồng ơi... Son Seungwan dừng lại đi"
Joohyun ôm lấy Seungwan kéo ra sau, hai tay nàng gồng hết sức ôm lấy Seungwan. Nàng chắn người phía trước , rúc vào trong lòng nó cầu xin nó dừng lại.
Seungwan thấy Joohyun khóc mà ngừng lại,lúc này tâm trí nó mới trở về được một chút, nhưng nó đau . Đau lắm. Nó đánh người ta đến sưng cả tay nó lên rồi, tay nó đập vào răng tên kia cũng trầy xước bung bét máu rồi. Nhưng nó không thấy đau tay,vì tim nó đau đến sắp ngừng đập mất rồi.
Nó không nói gì, thất thần đứng dậy đi ra xe, Joohyun chạy theo nó vào trong xe.
Nó lái xe về nhà, gương mặt bình thản,không cảm xúc.
Joohyun cũng không nói lời nào, nàng chẳng biết nói gì nữa. Nàng chẳng hiểu nó đang làm cái gì. Nàng tôn trọng tình bạn của nó, muốn nó tự biết hối lỗi mà tự cắt đứt,còn chưa dám ý kiến gì với Kang Seulgi ,mà nó thì ghen tuông đánh bạn thân nàng. Nàng nhớ lại cảm giác lúc nàng nghe tin nó đánh người vì Kim Yerim, nàng thất vọng vì nó lắm.Bae Joohyun trước giờ luôn nhịn nó, nhưng hôm nay thật sự muốn bùng cháy rồi.
Về đến nhà ,nó vào bếp mở vòi nước tự rửa vết thương, nó nhờ quản gia Han băng bó cho nó. Nó coi Joohyun như người vô hình.
Joohyun nhìn vẻ mặt bình thản của nó, không kiềm chế nổi mà giật lấy cái điện thoại trong tay nó ném xuống sofa.
-" sao"- nó nhướn mày hỏi cộc lốc
-" anh đang làm cái trò gì vậy"
-" cái gì là cái gì"
- "Son Seungwan. Anh ra ngoài ăn vụng tôi còn chưa sờ đến, bây giờ anh ghen tuông đánh bạn tôi như thế là muốn gì"
-" xót à"
-" anh nói chuyện nghiêm túc được không.. bây giờ anh hành xử như tên mất trí vậy .. lúc nào anh cũng thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc nhỉ"
-" vậy phải làm thế nào.. nói cho tôi biết đi .. "- nó vô hồn đáp lại
-" anh tỉnh táo lại đi.. anh đánh người ta thừa sống thiếu chết mà vẫn thờ ơ như vậy à"
-" vậy muốn tôi đi xin lỗi nó à.. được... Mình cùng đi"
-" Son Seungwan.. anh có bạn tôi cũng có bạn, sao anh lại làm thế .."
Tai nó lùng bùng chẳng nghe rõ vợ nó trách móc gì, nó hỏi lại 1 câu lệch chủ đề
-" Bae Joohyun,tại sao em lại nói dối tôi"
Joohyun ngập ngừng, nàng sai thật nhưng nàng có làm gì quá giới hạn đâu
-" em.. em xin lỗi .. em sợ anh không thích nên không dám nói.. em ...chỉ là em muốn mình cãi nhau thôi"
-" sợ tôi không thích mà lại làm tôi mệt mỏi như thế này sao"
-" em ... Lỗi là do em.. Bogum không có lỗi gì cả.. anh ..lần sau anh đừng như vậy nữa... Nhưng anh không nên đánh cậu ấy như vậy"
Seungwan trợn mắt hét lên
" KHÔNG CÓ LỖI GÌ.. MUỐN ĐỢI ĐẾN KHI NÓ CÓ LỖI TÔI MỚI ĐƯỢC ĐÁNH NÓ À"
Joohyun run lẩy bẩy, nàng thật sự thấy sợ con người đang ở trước mặt nàng
" Nhưng anh không được đánh cậu ấy như thế"
-" cái gì không được , Son Seungwan này muốn gì là phải được"
Seungwan vừa nói vừa xông đến xốc người Joohyun , vác Joohyun lên vai đi về phía phòng ngủ
Joohyun gào khóc , chống cự ,tay đấm thùm thụp vào lưng Seungwan.
Seungwan ném Joohyun xuống giường, ngồi lên bụng nàng, tay nó xé toạc váy Joohyun, cơ thể trắng ngần lộ ra trước mắt nó ,nó hôn ghì lấy môi vợ nó, ngấu nghiến , hôn xuống cổ, hôn mạnh bạo, mút mạnh để lại dấu đỏ khắn cổ và hai bầu ngực Joohyun. Nó làm mạnh bạo, mặc cho Joohyun gào thét xin nó,nó đè nghiến vợ nó xuống giường ,tay trái khoá chặt hai tay vợ nó lên trên đỉnh đầu, tay còn lại mạnh bạo bóp lấy bầu vú Joohyun, môi nó lướt khắp cổ hôn liếm mút ,cắn.
Joohyun rên rỉ vì khoái cảm mạnh bạo nó mang đến ,nhưng nàng đau lắm, nàng muốn nó, nhưng không phải là như thế này . Nàng nghĩ Seungwan điên vì tình rồi..
Seungwan hôn hít chán chê rồi xé rách nốt quần lót của Joohyun , nó mạnh bạo cầm lấy hai bên đùi Joohyun mà tách rộng ra, em bé ngọt nước của Joohyun hiện ra trước mắt nó,đẫm nước, nó cúi xuống hôn hít liếm láp xung quanh,liếm hai bên đùi, nó lướt môi qua vách thịt non mềm ,Joohyun cong người giật nảy eo vì hơi thở nóng rát của nó lướt qua. Nàng gào thét cầu xin nó dừng lại. Nàng không muốn lần đầu tiên của nàng như thế này. Nàng còn chưa thấy nó cắt đứt với Kang Seulgi, nàng còn chưa biết tình cảm của nó dành cho nàng là gì yêu hay chỉ là sự ích kỉ chiếm đoạt nữa
-" bỏ em ra... Seungwan..ưm ah ahh hự .. á .. đau..Seungwan... Bỏ em ra...em không muốn... Cứu .. cứu với"
Seungwan trợn mắt lên nhìn Joohyun, nó tiếp tục hành hạ thể xác vợ nó, nó cắn nàng không biết bao nhiêu vết rồi.
-" kêu to lên.. điện thoại đây gọi nó đến mà cứu...
Đau quá. Nàng bất động, cắn chặt môi,nhắm chặt mắt, không giãy dụa nữa
Seungwan mò lên trên nhìn thẳng mặt Joohyun, nghiến răng móc mỉa nàn
-" sao vậy, không chống cự nữa à... Khóc nữa đi.. thấy có lỗi với nó à...muốn để dành cho nó à. Dạng ra... Để tôi cho em thử trước.. để tôi dạy em kinh nghiệm mà đi phục vụ nó cho tốt nhé"
Bốp...
Joohyun tát nó...
-" anh im đi.. "
-" đánh tôi à.. muốn trả thù cho nó à .. đánh nữa đi.. em đánh tôi một tôi địt em gấp 10.. em yêu nó nhưng thân xác em thì phải là của tôi.. có chết em cũng phải chết trong tay tôi"
Joohyun yếu ớt đáp lại
-" ừ.. anh muốn làm gì thì làm đi.. nhanh lên.. tôi còn ngủ... "
Seungwan chết lặng, Joohyun của nó luôn biết cách làm nó đau mà không cần vũ khí.
-" tiếp tục đi.. anh muốn làm gì thì làm đi... Tôi không có quyền phản kháng .. anh mua đứt tôi từ tay ba mẹ tôi rồi mà.."
Seungwan giật mình khi nghe Joohyun nhắc đến chuyện nó giấu nàng
-" sao lại im lặng .. anh thích nhục mạ tôi lắm mà... Tiếp tục coi tôi như một con điếm đi .. 10 tỉ.. tôi trả bằng mạng của tôi... Anh hành hạ tôi tiếp đi... Seungwan.. đúng tôi thuộc quyền sở hữu của anh mà .. có chết tôi cũng phải chết ở nhà anh"
Joohyun nhìn vào thẳng mắt Seungwan
-" tôi muốn sống hạnh phúc với anh... Tôi đã nghĩ mình được anh tôn trọng. Nhưng tôi lại ảo tưởng rồi đúng không Seungwan? Anh chỉ làm theo ý anh thôi, đúng rồi tất cả đều sai chỉ có một mình anh đúng thôi"
Joohyun vẫn độc thoại, nàng muốn trút bỏ hết những gì giấu kín lâu nay ra
-" cuộc sống của tôi là do anh quyết định hết mà, anh muốn thế nào thì tôi phải làm thế. Anh biết không, nhà tôi không giàu bằng nhà anh nhưng tôi cũng từng là tiểu thư nhiều người mớ ước mà. Tôi cũng có ước mơ của mình.tôi mới 21 tuổi thôi, tại sao tôi phải lấy chồng rồi kết thúc tuổi trẻ ở đây chứ . Nhà tôi phá sản rồi. Anh đến và ném cho ba mẹ tôi 10 tỉ. Anh không sai. Lỗi là ở tôi. Chỉ trách bản thân tôi bất tài, 10 tỉ đô tôi không có để cho ba mẹ trả nợ, tôi đành chấp nhận bán thân cho anh. Tôi làm gì còn lừa chọn nào khác đúng không? Số mệnh của tôi phụ thuộc hết vào anh rồi mà. Anh bảo tôi khóc thì tôi phải khóc, anh bắt tôi cười thì tôi phải cười , anh không thích ai thì anh đánh người đấy. Anh mua tôi rồi thì tôi chỉ được phép làm con chó bị anh xích quanh nhà thôi đúng không?"
-" Seungwan.. tôi mệt mỏi lắm rồi.. anh muốn làm gì cũng được, tôi dùng cả đời này trả nợ cho anh, chỉ mong anh đừng gây thêm chuyện nữa, tôi chỉ mong ba mẹ không phải phiền lòng vì chuyện của tôi thôi"
Seungwan không nói gì. Từng lời của Joohyun như dao sắc cứa vào tim nó.
Joohyun không yêu nó.. Joohyun vì trách nhiệm mà ở bên nó.
Hạnh phúc thời gian qua mà Joohyun mang đến cho nó là do nó dùng tiền mua được.
Seungwan xuống khỏi người Joohyun, nó đắp chăn lên người nàng , không nói gì,đứng dậy cầm quần áo đi về phòng bên cạnh.
Nó đã có quyết định của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top