Chồng ơi có ma [GTOP] [Short fic |Chương 2]

Author: He

Chap 2: Ma trong nhà.

Tui – Kwon Jiyong.

Chồng tui – Choi Seunghyun.

Em tui – Lee Seunghyun.

Hai vợ chồng tui bị ma theo dõi.

.

.

.

Big Bang’s Apartment.

-Áhahahaha..

Thằng Ni cười lăn lộn trên ghế sofa. Tui tức mình quay lại ném cho nó một cái nhìn hung hăng nhất có thể, vậy mà cũng không làm cho nó im miệng được.

-Hyung nói là…haha…hyung và Top Top…haha… bị ma dí à? Há há há..

Cái thằng quỷ sứ, cười tới không kịp nói. Tui chộp ngay con Doraemon ai đó bỏ quên trên kệ sách, dùng hết sức ném vô cái bản mặt khó ưa của nó.

-Ha..ối‼!

Nó nhắm tịt mắt mà cười, không thấy con Doraemon đang bay vèo về phía mình nên lãnh đủ.

-Chú mày cười nhiêu đó đủ chưa? Có cái gì đáng cười cơ chứ?

Nó cố nhịn cười nhìn tui, tay ôm con Doraemon vào ngực. Tui làm lơ nó, tay vẫn cứ lau lau cái bàn. Hôm nay tui trực nhật.

-E hèm – nó hắng giọng.

Tui vẫn làm lơ.

Nó vừa nói vừa ngước nhìn đâu đâu trên trần nhà:

-Hyung à…có chuyện này ở công ty không biết có nên nói hyung biết không.

Tui quăng cái giẻ, nhảy phóc lên ghế sofa, cười cười:

-Chuyện gì đấy kể hyung nghe với!

Nó quay sang nheo mắt nhìn tui tỏ vẻ nghiêm trọng. Bọng mắt giựt giựt cay gấn.

-Công ty dạo này có một tin đồn rất là nghiêm trọng.

Tui căng mắt nhìn nó, nhích đít xích lại gần, nhíu mày lắng nghe. Tính tui nó vậy, đừng thấy lạ.

-Sao? Gì đấy em nói nhanh đi! Hồi hộp quá!

-Công ty mình có 1 con quỷ.

Tui giật bắn mình. Hết hai con ma lao rồi giờ lại đến con quỷ. Bộ trụ sở YG nằm trên nghĩa địa hả trời?

-Thấy chưa? – tui cắn môi – hyung nói mà mà em không nghe. YG đúng là có ma quỷ ẩn thân mà!

Tui lúc này hơi lo sợ nên vô tình bỏ qua cái phản ứng muốn cười mà không dám cười thoáng trên mặt nó.

-Hyung biết không.. – nó nhích lại gần, thì thầm chỉ đủ tui nghe – mới hôm trước người ta đã nhìn thấy con quỷ đó đấy!

-Ghê vậy??? – tui trợn mắt, tay bắt đầu ôm lấy chân đang co lại – nó…nó..là…như thế nào?

Thằng Ni lại nheo mắt nhìn tui. Nó nhẹ vuốt trán tỏ vẻ căng thẳng rồi lại quay sang tui nói nhỏ:

-Quỷ râu xanh.

Tui nhíu mày, lờ mờ tường tận, nhưng miệng vẫn ngu ngơ hỏi:

-Là sao?

Vẫn vẻ mặt nghiêm trọng, nó gằn giọng:

-Người ta đồn chồng hyung là con quỷ râu xanh.

Tui đứng bật dậy, vả vô đầu nó lia lịa.

-Thằng mất nết‼!

Nó ôm đầu liều mình chống cự, miệng la oai oái:

-Đâu có phải em đồn đâu! Là người ta nói đúng mà! Chuyện hôm trước hyung bị Top Top đè ra xé áo cưỡng hi…

Tui không để cho nó có cơ hội nói hết câu, lấy nguyên bàn tay tri trét mạnh bạo vô mặt nó.

-Chời ới‼! Tay hyung hôi quá!

-Thì tao mới cầm cái giẻ lau mà! ngửi cho kĩ đi‼

-Ái‼! Thôi…em xinnnnnn‼

Nói chung tui cũng hiền lắm nên thôi bỏ qua cho nó vậy. Haizz. Đứng lại nói chuyện với nó nữa thể nào cũng đánh nhau, thôi tui đi vô cho nó lành. Vậy là tự dưng trên ghế sofa có đứa điên nằm cười ngặt nghẽo. Nhịn lắm rồi đó nha.

Tui với tay lấy cái phích nấu nước ở tít trên cao. Bình thường có chồng tui ở nhà là tui đâu phải khổ sở thế này chứ. Mỗi lần tui vào bếp là chắc chắn lát sau hắn cũng có mặt. Có chồng thiệt tốt.

Chật vật lắm mới lấy được cái phích xuống. Mà quái lạ ở chỗ, ai lại để bình nước trên cao vậy chứ? Tui đặt cái phích xuống bàn, quay sang lấy bình trà.

-Ớ?!

Khi tui quay lại thì cái phích nước đã không cánh mà bay. Tui bất động.

-AAAAAAAAAA‼‼!

Tui không chần chừ, quay đít chạy nhanh hết sức bình sinh. Vừa thấy thằng Ni, tui phi thân, nhảy lên bá cổ nó:

-Ni‼‼ Có ma mày ơi‼‼‼‼‼‼!

Nó cố gỡ cái tay tui đang dính cứng ngắc trên cổ nó ra, nhướn mày:

-Ma cỏ gì nữa hyung ơi! Hyung nhát vừa thôi chứ!

-Thiệt mà! Nãy tao để cái phích nước trên bàn, quay qua quay lại cái phích mất tiêu – tui giảy nãy – ghê quá Ni ơi‼!

Nó nghểnh cổ dòm vô nhà bếp, nheo nheo mắt.

-Em có thấy con ma nào đâu? Thôi giờ vào đó xem thế nào đi!

-Thôi‼! Tao không vô đó đâu – tui vẫn ôm nó cứng ngắc, đầu vùi vô ngực.

-Yong ơi anh…

Tim tui đánh thịch một cái. Tim thằng Ni đánh thịch một cái. Hai đứa ngửa cổ lên nhìn.

Đấng lang quân đứng trước mặt, hai mắt long sòng sọc, tay xiết chặt cái túi thức ăn trên tay, nghiến răng nghiến lợi.

Hai anh em tui tay chân run lẩy bẩy, vội buông nhau ra, mặt mày tái mét như vừa bị bắt dâm.

Thằng Ni từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng lên tiếng:

-Top..à không, hyung à…hiểu lầm thôi. Em không có làm gì vợ hyung hết á.

Hắn không nói gì, hai mắt hết nhìn Ni rồi lại liếc sang tui. Cả căn phòng im ắng nặng nề. Tui đi tới chỗ hắn đang đứng, nắm lấy bàn tay đang xiết chặt của hắn.

-Không có gì đâu anh ơi. Tại lúc nãy…

-Láo‼‼‼!

Hắn gầm lên một tiếng rồi hất tay tui ra, tiện thể quăng luôn túi đồ ăn xuống đất.

-Cái đồ..gian dâm… – hắn gằn giọng – coi tui là thằng ngu hả???

-Không có hyung ới.. – thằng Ni lên tiếng thanh minh

-Anh mày đếch cần biết‼!

Nói rồi hắn hung hăng hất tung cái bàn. Tui với thằng Ni sợ quá chạy ra góc phòng đứng chúm chụm vào nhau, đề phòng bị hắn ăn thịt. Hắn như con hổ đói lên cơn khát máu người, quay sang phóng tia nhìn chết chóc vào anh em tui, nói như thét:

-Còn ở đó mà châu đầu vô nhau à??? Hai người quả nhiên là một cặp gian dâm trời định mà ‼‼‼!

Không cho ai kịp có nửa lời phản bác, thằng chồng hổ báo đá tung mấy chậu cây kiểng rồi kéo luôn cái khăn ăn trên bàn, làm cho chén dĩa vỡ nát dưới đất.

-Seunghyun‼! – tui la lớn.

Hắn vẫn không chịu dừng, đang xông xáo lật tung kệ sách. Thằng Ni chỉ biết lắc đầu than thở:

-Chồng hyung nổi cơn ghen ghê quá! Em đi trước đây, không thôi lát nữa ổng quay sang giết em không chừng.

-Thì tao chuẩn bị giết mày đây này – hắn thiệt tình quay sang, bẻ tay răng rắc.

Thằng Ni nhảy dựng, mặt mếu máo quờ quạng tìm vũ khí phòng thủ:

-Trời đất thánh thần thương con với! Em không có làm gì vợ hyung hết, là ổng tự dưng nhảy vô ôm em mà.

Hắn đanh mặt, liếc vội sang tui đang tím tái nơi góc phòng rồi quay sang nhìn nó đầy hăm dọa:

-Thế thì tao xử luôn hai đứa, vậy được chưa?

-Hyung  nói gì vợi – thằng Ni bò bò dưới đất rất đáng thương – em có làm gì đâu! Hyung vừa phải thôi chứ‼

Nó bắt đầu quằn quại dưới đất, rấm rức khóc như con nít bị đòn, lăn qua lăn lại đá đá chân lên trời:

-Oa..oa..oa..vợ chồng mấy người ăn hiếp tui mà…tui hận, tui hận mấy người‼!

Chồng tui không hề tỏ ra thương xót, đi tới xách áo nó lên. Nó vừa thấy động, nước mắt chưa kịp khô đã nhanh chóng thay mặt:

-Hyung ngon nhào vô em không sợ đâu!

-Này thì chết nhá con! Dám dê vợ tao‼!

-Em không có! Vợ hyung mới là đứa dê xồm‼!

Hai anh em chúng nó quánh nhau như giỡn, khều qua múa lại. Tui tức mình khí thế hét lớn:

-Seunghyun‼‼‼‼‼‼‼!

Hắn giật mình quay lại nhìn tui, mặt ngơ ngơ.

-Gì vậy?

Tui trợn tròn mắt nhìn hắn. Đâu rồi cái khí thế giết người khi nãy?

-Anh lại đây!

Hắn ngu ngơ nhìn tui rồi buông áo thằng Ni ra, đứng tồng ngồng chớp chớp mắt, mỏ chu chu:

-Sao…sao..có gì không?

-Anh lại đây‼!

Hắn cúi đầu đi thẳng tới chỗ tui, hai tay che che người:

-Đừng đánh anh…

Tui chau mày nhìn hắn, tay chỉ trỏ:

-Nãy giờ anh làm cái trò gì vậy? Anh nhìn thử coi, công sức tui dọn dẹp nãy giờ, anh nhìn cho kĩ đi!

Hắn nhìn quanh, ngạc nhiên nói lớn:

-Gì chứ sao nói anh làm? Anh vừa về tới thôi mà?!

Thằng Ni đi tới chỉ chỉ vô mặt hắn:

-Gì đới? Gì đới? – nó chỉ vòng vòng xuống sàn – em và vợ hyung đều chính mắt thấy hyung lồng

lộn lên phá nhà phá cửa, đã vậy còn đòi giết người nữa chứ!

Hắn ngước mắt nhìn nhìn xa xa, nhăn mặt hỏi:

-Tại sao tao phải làm vậy?

Thằng Ni liến thoắng:

-Tại hyung hiểu lầm em dê vợ hyun.

-Thế mày dê vợ tao thiệt à? – hắn chau mày.

-Không có ba. Đã nói là hiểu lầm mà.

Tui xua xua tay, cắt ngang:

-Thôi ngưng lại đi! Tóm lại bây giờ anh phải dọn ngay cái mớ này, nếu không tối nay thằng Bae

về, nó lại cằn nhằn cử nhử như mấy ông già thì mệt.

-Haizz…thôi rồi chiều này chồng hyung phải đi họp báo đó hyung ới – nói xong thằng Ni đi thẳng lên cầu thang.

-Gì? – tui quay sang nhướn mày nhìn hắn.

-Xin lỗi vợ nhá – hắn nhún vai cười hề hề – em giúp anh dọn đi, tối nay anh về anh thương.

Tui uất nghẹn, nắm áo hắn la lớn:

-Không có chuyện đó đâu‼!

Hắn chu mỏ, nắm vai tui lắc lắc:

-Yong à anh thương…giúp anh dọn đi! Mà thực sự anh có gây ra đâu.

-Gì? – tui ngắt hông hắn – anh nói lại coi, là anh nổi cơn ghen vô cớ…

-Lạ quá! Anh không nhớ gì thiệt đó! – hắn chau mày nghĩ ngợi.

Tui bất giác thấy xương sống lạnh ngắt. Dạo này chuyện gì đối với tui cũng có vẻ ma quái.

-Thôi mà..em thương anh đi. Năn nỉ Yong xinh đẹp mà – hắn lại cong môi nhíu mày.

Tui giả bộ làm lơ, hất hàm quay đi.

-Thôi nà, anh hun cái nà.

Hắn chu chu cái mỏ vô mặt tui. Nhìn thấy ghét. Thôi kệ, cho hắn hun một cái mất mát gì. Hắn ôm tui vô lòng, lấy mỏ vừa hun vừa rê rê, nhột gần chết:

-Nhột quá‼!

-Hí hí – hắn cười nham nhở, tay sờ sờ dưới mông – vợ anh thơm gần chít à!

-Mồ hôi của tui đó ông ơi! – tui đưa tay nhéo nhéo cái má tròn tròn.

-Mồ hôi mà thơm mới chết – tay đã luồn vô trong áo sờ soạng – tuyến mồ hôi của em làm bằng

xà bông à? – mặt dê chu mỏ.

-Đồ dê!

-Ứ ừ…anh dê vợ mà – hắn giả bộ giảy nãy – sao cứ nói anh dê quài zậy? Jựn!

Tự dưng có tiếng rên ư ử. Hai vợ chồng đang đoạn tình tự bị gián đoạn, tái mặt ôm nhau nhìn quanh.

-Anh nghe gì không? – tui thì thầm.

-Có…tiếng rên nghe…hơi bị quen.

*tóc*

Có gì đó lành lạnh chảy dài từ giữa trán tui xuống. Tui nhìn lên.

-AAAAAAAAAAAAAA‼‼!

Ngất xỉu.

[ Vì con vợ ngất rồi nên tới thằng chồng - He lên tiếng =))))]

Vợ tui la thất thanh rồi ỉu xìu trong tay tui. Tui ngó xuống, thấy trán nó dính máu tươi đặc quánh. Lại có thêm giọt máu rơi xuống ngay tay nó. Tui giật mình nhìn lên trần nhà.

Hai cái đầu đen thùi lùi lòi ra giữa lỗ thông gió, tay chúng nó buông thõng, tóc lòa xòa bê bết máu. Máu đầy người chúng nó, ngay lỗ mũi là nhiều nhất. Tui từ từ cúi xuống không manh động, mắt vẫn nhìn lên trần tay với lấy cái chổi.

-Đồ phá đám‼!

Tui bất thình chọc thẳng cái cán chổi lên trần nhà, quậy quậy khuấy khuấy điên đảo trên đó. Hai con ma thụt đầu ra vô thách thức. Tui nóng máu điên, đặt vợ nằm dài dưới đất, nắm chổi bằng cả hai tay, đập thẳng vô đầu tụi nó.

-Trết mẹ hết đi‼!

Hề hề..nó là ma mà còn biểu nó chết, máu điên che mắt rồi.

Lát sau thằng Ni phóng như phim kiếm hiệp ra, miệng thét lớn, làm hai con ma chạy mất tiêu:

-Có chuyện gì đới?‼

Tui đang cầm cán chổi dính đầy máu, vợ tui nằm dài dưới đất, trán dồ dính máu tùm lum.

Thằng Ni nghĩ cái gì không biết nhưng mặt lập tức tái xanh, lấy ngay di động chụp hình lại, miệng lắp bắp:

-Top Top…giết vợ….bằng cán chổi‼‼

Tui hừ một tiếng rồi bình thản quăng cây chổi xuống đất:

-Mày bịnh quá Ni, lại đây giúp tao dìu nó vô phòng cái.

Thằng Ni lùi lùi:

-Hyung…hyung giết vợ rồi mà còn bình thản vậy…đồ máu lạnh‼! Hyun gtính dụ tui lại đó rồi diệt khẩu chứ gì? Tui đẹp chứ đâu có ngu!

Tui bế con vợ trên tay, đi tới chỗ nó đứng, làm mặt lạnh:

-Ừ thì tao giết nó đấy, giờ tao sang giết mày đây!

-Má ới cứu con‼‼ – nó la thất thanh rồi cũng bắt chước như con vợ tui nhắm mắt từ từ kiếm chỗ nằm sấp xuống giả bộ xỉu.

Tui đi ngang chỗ nó nằm, tiện thể đá vô cái đít đang cong lên mơi hàng của nó. Cái thằng bịnh.

Lau lau cái trán dính máu của vợ, tui lắc đầu thở dài. Đúng là vợ chồng tui đang bị ma ám mà.  Cơ mà quái lạ thay hai con ma đó tại sao lại luôn xuất hiện lúc vợ chồng người ta tình tự chớ. Lần sau mà gặp tui thề sẽ lấy dao đâm nó cho phọt shit. Cái đồ con ma‼! (đệch mày He – Bông’s POV)

Tui đóng cửa phòng vợ lại, đi ra thì thấy thằng Ni đang giống trẻ con ăn xin sắp chết đói, ngồi ngồm ngoàm đống thức ăn bị tui quăng nát tương dưới đất. Nghĩ lại sao lúc nãy mình lại nổi điên nhỉ? Chả nhớ gì cả.

-Mày làm gì đó Ni?

-Bỏ uổng lắm hyung ới! Em lấy phần sạch ăn này, hyung ăn không?

Tui ngồi xuống chồm hổm cạnh nó, tay bóc đống mì còn âm ấm sót lại trong hộp, cho vào miệng nhai nhai.

-Nãy làm gì mà vợ chồng hyung đóng phim kinh dị vợi? La làng dưới này – nó nhai rào rạo trong miệng.

-Nói ra chắc mày không tin chứ…nãy có ma.

-Gì? – nó nhướn mày ngạc nhiên nhưng miệng vẫn nhai – ở đâu mới được?

-Trên đầu mày luôn! – tui ngước nhìn cái lỗ thông gió trên trần.

-Trên đó hả? – nó nhìn theo, tay với lấy miếng tàu hủ cắn cắn.

Hai đứa đứng dậy, mồm nhai, cổ ngửa, mắt nhìn. Trên đó là một màu đen thui, có nhìn cỡ nào cũng chẳng thấy gì. Nó quay sang tui nghiêm giọng:

-Hyung..em nghĩ là… – nó nheo mắt, bọng mắt giựt giựt gay cấn.

-Gì? – tui nhướn mày hồi hộp nhìn nó.

-Vợ chồng hyung bị điên rồi! – nó gằn giọng.

-Thằng mất nết – tui đè cổ nó vả cho mấy cái.

-Khoan…ngưng lại, em bày cho cách đuổi tà này!

Tui dừng tay, nghiêng đầu hỏi:

-Gì?

Nó nhếch miệng cười, ngón trỏ giơ lên, gằn giọng:

-Tỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top