suddenly I got married

A/N: Hihihaha trước khi đọc thì vẫn muốn nhắc lại một lần nữa, truyện vô tri lắm lắm lắm, viết ra để múa hề cho bạn mình đọc, đừng đặt nặng tình tiết hay char dev nhé vì căn bản cũng không có đâu =))))))

"Dark and lonely, I need somebody to hold me,
He'll do very well, I can tell, I can tell
Keep me safe in his bell tower hotel."
- National Anthem.

I.

Thực lòng mà nói, cái thử thách này tào lao kinh khủng.

Son Siwoo cầm cái tripod trên tay, đôi mắt lơ đễnh nhìn xung quanh, cố gắng kiếm tìm xem có mục tiêu nào nhìn có vẻ đẹp trai trong bán kính mười mét đổ lại. Vì miếng cơm manh áo, anh bất đắc dĩ phải sử dụng hết nhan sắc mà cha mẹ đã ban cho mình, đăng kí để trở thành một vlogger cho một công ty giải trí hết sức bình thường. Đáng nói hơn cả, có lẽ bởi anh không đủ tiền đút lót cho quản lý, nên quý công ty nọ giao cho anh phụ trách một hạng mục thử thách đã bị flop từ lâu: kết hôn với người lạ qua đường.

Lý do flop chắc cũng chả cần kể đến, trong trường hợp bạn đẹp trai sáng sủa đến mấy mà tự dưng đến vỗ vai một người rồi hỏi, "Có muốn kết hôn với tôi không?", xác suất nhận được câu "Anh bị điên à?" sẽ là chín mươi phần trăm. Mười phần trăm còn lại ắt hẳn đại loại như "Đây có phải là trò đùa đường phố không?"

Cơ mà có vẻ ngày hôm nay Son Siwoo trúng số độc đắc rồi, bởi vì cái người đẹp trai đang đứng trước mặt anh nhìn ngớ ngẩn hết sức. Với thị lực đáng tự hào, anh dễ dàng "tia" được một bóng hình cao cơ chừng mét tám, ngồi ở dưới một cái ghế đá, chăm chú nhìn vào đồng hồ như đương đợi một ai. Anh tiến đến lại gần, khẽ nở nụ cười công nghiệp trước khi bật máy quay và tiếp cận người nọ. Siwoo nói với tông giọng cực kỳ nhẹ nhàng, trái ngược hẳn với dòng suy nghĩ chửi rủa công ty lúc vừa nãy, "Xin chào, bạn có đang rảnh không?"

II.

Park Dohyun biết đáng nhẽ mình nên lắc đầu cũng như từ chối thẳng thừng, vì chỉ còn mười lăm phút nữa thôi thì tài xế riêng sẽ tới để đón hắn tham dự cuộc họp cổ đông. Hắn đã phải ngồi dưới gốc cây này gần ba mươi phút đồng hồ, gặm nhấm sự tẻ nhạt của cuộc sống, cho đến khi một thiên thần giáng thế bước tới gần và hỏi hắn có phiền nếu kết hôn với anh không. Khác với mạch suy nghĩ của người bình thường, chẳng hạn như "Cái người này sao ngớ ngẩn thế?" hoặc dành sự chú ý đến cái tripod đang cầm trên tay đối phương để suy đoán họ đang làm vlog, giám đốc trẻ nhất của tập đoàn X chỉ có đúng một ý nghĩ mà thôi: Mình nhất định phải đồng ý. Nghĩ là làm, Dohyun đã chẳng hề ngần ngại mà gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn như một con cún đang vòi vĩnh chủ nhân để được cưng nựng. Hắn nhìn thấy đôi mắt của người kia mở to hết sức, thể như anh đương ngạc nhiên trước lời đồng ý không chút do dự này. Đến giờ, hắn mới thôi đơ người, để rồi bàng hoàng nhận ra mình đã chấp nhận kết hôn với một người lạ qua đường. Con ngươi của Park Dohyun dán chặt lên người Son Siwoo trong vô thức – rồi hắn gãi đầu đầy ngượng ngùng, "Có hơi nhanh không ạ?"

Vị giám đốc nọ tự dưng cảm thấy rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên hẳn là có tồn tại.

"Chắc là không đâu nhỉ?" Siwoo bật cười trước thái độ ngây thơ bất thường từ người nọ. Anh bình tĩnh lấy ra một cái hộp nhẫn – dĩ nhiên là đồ xoàng – dựa theo kịch bản chương trình. Anh ngoắc tay ra hiệu cho đối phương đưa bàn tay về phía mình, rồi chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của 'vị khách' quý. Đoạn, anh ngẩng mặt lên, nụ cười hiện lên trên gương mặt, "Hoàn thành nốt phần còn lại của nghi lễ thôi."

Nghi lễ trong lời Son Siwoo dĩ nhiên là Park Dohyun hãy đeo cho anh chiếc nhẫn còn lại, dù sao thì mấy cảnh quay này rất quan trọng để dựng vlog. Dẫu thế, có nằm mơ chắc anh cũng chả ngờ tới "đối tượng kết hôn" tạm thời của mình đang nghĩ tới bước cùng nhau đi đăng kí kết hôn ở nước ngoài rồi. May mắn thay, hắn vẫn kịp thoát khỏi những viển vông lên tận mây của mình để 'hoàn thiện' nốt phần còn lại của 'lễ cưới'. Lúc những ngón tay thon dài ấy nắm lấy cổ tay anh, Siwoo chỉ có một ý nghĩ đơn giản: tay đẹp như thế thì sẽ thu hút nhiều người xem lắm. Riêng chỉ có Dohyun khù khờ nghĩ ngợi rằng tại sao tay người kia gầy như thế, liệu sau này mình có nên mua cả một nhà hàng để ép anh ấy ăn uống điều độ mỗi ngày không. Thực lòng thì hắn cũng chả hiểu sao mình lại nôn nao đến thế vì một người mới chạm mặt lần đầu, khi mà người ta chỉ cần cười với hắn một cái, Park Dohyun đã cân nhắc đến việc kết hôn ngay lập tức. Có lẽ do hắn chưa từng có mảnh tình vắt vai nào trước đây, cộng thêm chuyện người cầu hôn hắn ngay trên phố lại là một chàng trai mảnh khảnh y như một thiên sứ đánh mất đi đôi cánh, vậy nên vị giám đốc trẻ tuổi đã vô thức rơi vào lưới tình – trải nghiệm cảm giác sa ngã vào trái cấm khi chỉ mới được tận hưởng chút mùi hương.

"Vậy là chúng ta đã kết hôn rồi ạ?" Dohyun ướm hỏi, hắn nghiêng đầu nhìn anh với vẻ mặt ngây ngô hết sức.

"Đúng rồi." Siwoo cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Anh cho rằng người trước mặt hẳn là có biết đến thử thách này, vì thế họ mới gật đầu mà không do dự như thế. Nếu vậy thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều – anh sẽ bớt đi kha khá thời gian để giải thích cho họ hiểu về kịch bản chương trình cũng như skinship mà anh muốn thực hiện. Bất chợt anh cảm thấy công việc này cũng không tồi tệ như anh nghĩ, ít ra thì Son Siwoo đã tinh mắt chọn được ứng cử viên đầy sáng giá ngay từ lần đầu tiên.

"Đi theo tôi nào, nhớ nắm tay nhé." Anh lên tiếng, chủ động nắm lấy tay người kia rồi bật cười khi phát hiện gương mặt ngơ ngác của chồng mới cưới'. Tripod vẫn cầm trên tay và camera vẫn đang ghi lại cảnh skinship của họ, điều này khiến vlogger trẻ tương đối hài lòng, ít ra anh có thể câu được khoảng mười ngàn lượt xem rồi, tháng này sẽ đạt KPI. Trong lúc đang vẩn vơ suy nghĩ, anh phát hiện ra có một chiếc Rolls-Royce Ghost tự dưng đỗ xe ở gần. Tên tài xế trong xe cứ nhìn anh chằm chằm, điều đó khiến anh tự hỏi mình có lỡ trốn nợ của người ta không.

Cơ mà người đi Rolls-Royce chắc chả ai tính toán với người nghèo như anh, nên Son Siwoo mặc kệ.

III.

À thì, giờ họ đang ở khách sạn.

Siwoo thấy phi lý hết sức, bởi chỉ cách đây hai tiếng trước họ vẫn là người xa lạ và tự dưng đi cùng nhau vì lời cầu hôn chốn đường phố vô cùng ngớ ngẩn của anh. Dù sao thì cũng phải chấp nhận thôi, anh đâu còn giải pháp nào khác. Tiết lộ địa chỉ cá nhân cho người mình mới gặp lần đầu là điều tối kỵ, nên anh đã đề cử sẽ thuê tạm một phòng nghỉ cho mình khi anh bất cẩn mà khiến mình bị trẹo chân lúc hai người đang lượn lờ ở công viên. Dohyun đồng ý ngay tắp lự, hắn bảo rằng mình có thể giúp anh thuê phòng. Vì thế mà giờ đây anh đang ngồi ở trong phòng tổng thống rộng gần năm trăm mét vuông với view nhìn thẳng ra trung tâm thành phố tại một trong những khách sạn đắt đỏ nhất. Cái quái gì thế nhỉ, anh đã nghĩ như vậy khi được nhân viên phục vụ dẫn vào nơi này. Hẳn rồi, nếu không phải cái tên mặc vest đi cạnh đã thanh toán trọn vẹn chi phí tiền phòng thì không đời nào anh chịu bước chân vào phòng tổng thống xa hoa cỡ này đâu.

Đầu anh chỉ nhảy số đúng một câu, tên này là tài phiệt à, sao ngồi không cũng lắm tiền thế.

"Anh ơi." Park Dohyun đột nhiên mở miệng, hắn ngồi lên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh như đang muốn nói điều gì đó. Son Siwoo thoáng nghiêng người, ra hiệu tỏ ý hắn cứ tự nhiên mà nói tiếp đi, anh đang tập trung lắng nghe đây. Đôi đồng tử của cả hai thoáng gặp nhau trong giây lát, trước khi Park Dohyun là người bỏ cuộc và cúi gằm mặt xuống thêm một lần nữa. Anh nghĩ mình đã nhìn thấy vành tai của người bé tuổi hơn ửng đỏ. Có vẻ không giống ảo giác cho lắm.

"Chúng mình mới gặp được hai tiếng thôi, nhưng chưa bao giờ em thấy vui như thế hết á. Cứ ngỡ như em đã quen anh được hai năm rồi vậy." Vừa dứt lời, hắn len lén ngẩng mặt lên, tựa hồ mong ngóng phản ứng của đối phương. Son Siwoo mở to mắt, anh bất chợt trầm ngâm vài giây với dòng suy nghĩ hỗn độn của riêng mình. Anh tự hỏi liệu đời sống của người này phải nhàm chán thế nào mới thấy những trò chơi ở công viên giải trí vui kia chứ. Họ đơn thuần chỉ trao nhau nhẫn, nắm tay đi dạo trong công viên, chơi đôi ba trò cảm giác mạnh và đốt mất vài trăm won tiền của Dohyun để gắp gấu (dù không được con nào cả). Dĩ nhiên chỉ để phục vụ cho công cuộc quay phim của mình mà thôi, dẫu thế khi ngẫm lại, Siwoo tự dưng nhận ra bản thân cũng ít khi nào thật sự cười nhiều như thế.

Lần cuối có lẽ đã là từ rất lâu rồi.

"Anh ơi?" Giọng của Park Dohyun vang lên một lần nữa, kéo anh ra khỏi những ý nghĩ vẩn vơ. Son Siwoo trở lại thực tại, rồi mắt họ chạm nhau thêm một lần nữa.

Anh nhớ không chỉ mình anh mà cả Dohyun cũng đột nhiên mỉm cười.

IV.

Như mọi show diễn đều có kết màn, mọi vlog được đăng tải cũng đều sẽ có đoạn kết.

Dẫu thế, anh đã quyết định cắt phăng phần video đó đi, giản đơn chỉ bởi anh cảm thấy người trẻ hơn hành động ngớ ngẩn hết sức, cứ như thể hắn quên mất có một cái tripod đang chĩa thẳng vào mình vậy. Anh nhớ mình đã quay video đó lúc hoàng hôn đang dần tắt, họ rời khỏi khách sạn sau khi Park Dohyun đã nỗ lực thành công băng bó cái chân bị trẹo của anh. Thực chất anh cũng không bị nặng lắm, chỉ ở mức nhẹ thôi, và anh nghĩ mình hoàn toàn đủ khả năng để xử lí những chấn thương nhẹ nhàng ấy, cơ mà Siwoo cũng không có lý do gì để từ chối lòng tốt của 'chồng tạm thời' cả, nên anh vẫn để yên cho người ta làm gì thì làm.

Cơ mà lúc bấm nút quay phần kết vlog, anh lại thấy thêm một điều phi lý thứ hai.

"Em về nhà anh có được không?" Người đàn ông mặc áo vest chỉnh tề nọ níu lấy ống tay áo hoodies của Son Siwoo, đôi mắt đen láy được giấu sau cặp kính trắng của hắn cứ nhìn anh chằm chằm, khiến trong một giây người nhỏ hơn cảm thấy mình mới là người có lỗi ở đây khi định "đem con bỏ chợ". Anh thực sự vô tội – những gì anh làm đơn thuần chỉ để quay phim cho chuỗi series thử thách kết hôn với người lạ mà công ty đang làm thôi. Anh nào có nhu cầu kiếm thêm cái đuôi khác theo mình về đâu cơ chứ.

Chắc có lẽ bởi người mặc vest nọ trông cực kỳ ưa nhìn, cậu ta cũng phối hợp với anh rất nhiều trong cả một ngày đi quay, nên Siwoo bỗng nhủ thầm nếu có mời cậu ta đến nhà mình uống nước cũng không phải điều gì quá đáng. Chỉ là cách để cảm ơn thôi, dù sao thì hiện giờ bố mẹ anh cũng đương vắng nhà.

"Ừ." Anh gật đầu, đi tiếp về phía trước, ngoắc tay ra dấu cho đối phương tiếp tục theo chân mình. Anh lẩm bẩm, "Hên cho em là bố mẹ anh không có nhà đấy. Bình thường họ không thích người lạ lắm đâu."

Trái với phản ứng phải có ở người thường, tên mặc vest đen chả có gì ngoài cái đẹp trai kia ngơ ngác trả lời: "Bố mẹ anh không có nhà ạ? Vậy để em mua nhà cho bố mẹ anh nhé."

Lẽ nào ai đẹp trai cũng có vấn đề về đầu óc hả, Son Siwoo đã thầm nghĩ như vậy đấy. Thế nên anh quyết định cắt luôn phần video này, anh nghĩ chỉ cần đoạn người ta vung tiền để gắp gấu cho anh đã đủ để khủng bố người xem lắm rồi.

V.

Sau cùng thì Park Dohyun vẫn thành công bám đuôi Son Siwoo về đến tận nhà trước khi thuyết phục anh ấy trở thành "nhà" của mình.

Đó cũng là buổi đi làm cuối cùng của anh, vì cái tên đẹp trai đeo kính mặc vest nào đó nhất quyết không chịu trả lại cái nhẫn đính hôn dởm kia, nên anh cũng chẳng tài nào đi quay được vlog mới với ai cả. Siwoo đồng thời phát hiện ra rằng Park Dohyun thực sự là con nhà nòi – bởi hắn giàu đến mức khiến người ta phải đau đớn, dù hắn chơi coin còn tệ hơn cả anh, cơ mà khi anh khám phá ra được điều đấy thì đã là chuyện của mai này mất rồi.

-

(Người khổ nhất vẫn là tài xế xấu số của Park Dohyun hôm ấy, cậu ta đã bị sếp mình cho leo cây suốt một ngày, chỉ để lại dòng tin nhắn "Tôi bận kết hôn rồi.")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vihends