Chap 9
Trong màn mưa sấm chớp liên hồi, có bốn bóng người đang đi hối hả trên đường, đó là Trân và Vy cả hai cô gái dựa vào nhau lê từng bước mệt mỏi lo sợ, hai bóng kia là Duy đang kè Đạt tiến thẳng về nơi thằng bạn còn lại đang tá túc, sau một thời gian cũng không lâu thì cuối cùng bọn họ cũng đến được địa chỉ nhà chú xe ôm chỉ dẫn. Đứng trước nhà, Duy gõ lên cửa vài tiếng rồi cất giọng nói vào trong:
_ Chú ơi! Chú gì ơi? Tụi con tới rồi nè chú!
Sau tiếng kêu cửa đó thì cánh cửa vụt mở, người đàn ông đứng tuổi nhìn cả đám nhỏ rồi lên tiếng gấp gáp khi nhìn thấy tình cảnh của Đạt hiện tại cũng như cả đám ướt sũng nước mưa, chú lên tiếng:
_Tụi con vào nhà đi, thằng kia ngất xỉu đã tỉnh nãy giờ rồi nhưng nó hoảng loạn quá như vừa gặp chuyện gì ghê gớm với nó lắm, cả người nó run run cứ im lặng mà không nói gì cả!
Cả đám bước vô nhà, đập vào mắt tụi nó là thằng THẮNG nó đang ngồi trên chiếc giường duy nhất trong nhà, nó ngồi dựa vào sát vách nhà mà run lẩy bẩy rồi lắc đầu liên tục, mặt mày nó thì xanh xao vàng vọt như người bệnh nặng sắp chết, cả đám bước lại ngồi lên chỗ trống trên giường rồi hỏi han nó đủ điều nhưng nó cứ run lên rồi lắc đầu vô cảm. Cả đám nhìn nó mà không biết phải làm sao rồi nhìn qua thằng Đạt cũng như thằng Thắng lúc này miệng nó cứ phả ra cái mùi hôi thúi vì ăn cả đống sình bùn tuy đã được Duy móc họng ra cho ói hết thứ dơ đó rồi mà không hiểu sao miệng nó cứ bốc mùi hôi khi nó cười lên vô cảm hay nói những câu vô nghĩa. Chú xe ôm lúc này đi cùng vợ mình từ nhà dưới bước lên, nhìn tụi nó rồi nói với vẻ cảm thông:
_ Rõ khổ! Thôi tụi con ở lại đây đêm nay đi đừng về phòng trọ đó nữa, mà lúc trước chú định nói với con rồi nhưng mà sợ con không tin lại nói chú mê tín rồi thằng chủ nhà nghĩ nó bước ra lúc đó sợ nó nghe nó chửi cho, nhà trọ đó có ma đó, thằng chủ cũng bị ám rồi nhìn sắc mặt nó không biết sẽ sống chết lúc nào! Mà tụi con ở đó không thấy gì bất thường hay sao?
Cả đám sớm đoán ra được tình hình nhưng vì do anh của Duy giới thiệu và cũng giá rẻ nữa nên Duy mới nhận lời mà ở trọ nơi đó vài ngày, anh nghĩ là sống không hại không đụng chạm ai thì không ai phá mình, kể cả người âm mà chuyện như thế này thì Duy cũng không còn bình tĩnh nữa mà nói chuyện với chú, anh thuật lại những gì xảy ra với nhóm rồi tại sao nhóm anh lại chọn ngôi nhà đó để trọ nghĩ.Sau khi nghe nó thuật lại hết câu chuyện thì lắc đầu thở dài:
_ Haiz! Lúc anh của cậu ở đây thì cô chủ nhà đã bệnh rất nặng rồi, nhưng chưa có chết cô ấy chỉ mới mất vài tháng đây thôi nhưng lạ một điều là trước khi đưa vào quan tài để tẩm liệm thì đèn đóm tắt hết trong mấy phút rồi cô ấy sống lại.
Cả nhóm nghe kể thì run lên một chập ngồi sát lại với nhau, rồi Duy mới nói:
_ Không lẽ là quỷ nhập tràng sao? Chuyện đó chỉ có trong phim ảnh hay sách truyện thôi chứ không lẽ có thật sao chú?
Chú nghe anh hỏi thì lắc đầu thở dài, lên tiếng nói với cả đám:
_ chú cũng không biết, mà nghe người dân gần đó từ lúc chị hân sống lại thì tính tình đổi khác,không còn vui vẻ hòa đồng như trước, rồi gần đó chó mèo gà vịt gì cũng bị mất một cách vô cùng bí ẩn không ai biết là ai trộm, mà đám gia súc gia cầm đó không phải bị bắt đi đâu mà bị con gì đó gặm nhấm nham nhở, máu me lông lá vương đầy đất, còn một chuyện kinh dị nữa mới làm cho chú e ngại không dám đến hay đi ngang chỗ đó, bà à kể cho tụi nhỏ nghe đi, chuyện đến nước này giấu làm gì được nữa?
Sau câu nói của chú, cô vợ của chú cũng bất giác rùng mình như nhớ lại cảnh tượng hãi hùng khi trước, cô run run giọng kể lại cho cả đám nghe:
_ Hôm đó cô đi làm về trễ, bữa đó trời mưa gió như hôm nay nè, vì cuối tháng cần tiền nên cô nhận thêm việc cắt cỏ cho nhà sát bên nên mới về trễ, khi xong việc cũng nhá nhem tối rồi cô mới đi nhanh về để kịp cơm nước cho chú, đang đi hối hả thì cô chợt thấy bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai mình cùng lúc đó là giọng nói lạnh lẽo vang lên:
Chị ơi! Đi đâu về trễ vậy? Có đói bụng không em cho chị miếng đồ ăn nè!
Cô quay lại thì xanh lè mặt mày, mặt cắt không ra giọt máu vì trước mặt cô là một người con gái đầu tóc bù xù, mắt thì đỏ lòm, miệng thì máu me lem luốc nhe hàm răng đỏ lòm máu đầy máu tay cầm con mèo đang bị gặm nhắm loang lổ cười với cô, khi đó cô sợ quá nhưng nhìn kỹ thì đúng chính xác là cô Hân, vợ anh Tuấn chủ nhà nghĩ mà các con đang ở, cô sợ quá chạy thục mạng một hơi về nhà không dám quay lại nhìn, sau đêm đó hình ảnh đáng sợ đó ám cô khiến cô bệnh một thời gian mới khỏi!
Trân và Vy thì không lên tiếng được vì quá sợ hãi, đan xen giữa những hiện tượng kỳ dị hôm nay Trân gặp rồi tình cảnh của Thắng và Đạt nữa thì cả nhóm không còn gì nghi ngờ nữa rồi hóa ra là anh tuấn vì ở gần con quỷ đó mà mặt mày tiều tụy thiếu sức sống đi thấy rõ,Duy thì can đảm hơn chút xíu so với tụi con gái, anh cất tiếng hỏi cô chủ nhà:
_ Ủa? Rồi cô có nói lại với mọi người xung quanh đây chuyện cô gặp không? Rồi những vụ mất trộm gia súc như vậy không ai thắc mắc hay sao? Rồi không ai tìm thầy về trừ khử con quỷ đó hay nói với anh Tuấn về tình hình vợ của ảnh hả cô?
Trước những câu hỏi của Duy, cô chỉ lắc đầu thở dài rồi nói với vẻ mệt mỏi,cô nói:
_ Cũng có nhiều người nói lại với Tuấn, nhưng mà nó không tin mà còn nói dân làng ghét vợ chồng nó mà bịa chuyện nhưng rồi từ từ khách trọ cũng không còn nữa vì cứ gặp những chuyện kỳ lạ ghê sợ, cuối cùng thì như bây giờ đó các con thấy đó phòng ốc sửa chữa lại là vì tuấn nó nghĩ là phong thủy không hợp rồi phòng thì xuống cấp nên nó sửa lại chứ nó không tin vợ nó hóa quỷ đâu, có lần người dân sợ quá mới mời thầy về lập bàn cúng trừ tà trước nhà nó vì biết có nói với nó cũng không được gì, đang lén lút lui cui bày bàn pháp để thực hiện nghi lễ trừ tà thì nó đi đâu về thấy như vậy thì đi đến hất văng đồ đạc chửi rủa dữ lắm, bà con gần đó đành lắc đầu ngao ngán và bất lực đi về, sau lần trừ tà không thành cách đó ba tháng trước thì ai cũng bỏ mặc, đêm xuống những nhà lân cận điều nhốt chó mèo gà vịt vào chuồng khóa cẩn thận con người thì cũng không dám đi ra đường vào ban đêm.
Tụi nó nghe nói như vậy cũng toát mồ hôi, có lẽ chuyến đi chơi này phải kết thúc trong nỗi sợ hãi nhớ đời, rồi cả ba nhìn nhau như ngầm bàn luận về vấn đề hệ trọng gì đó mà bất giác cả ba điều im lặng cúi gầm mặt xuống tay nắm lại ra chìu tức giận hay quyết tâm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top