Chap 8
Quay lại với nhóm của Khánh Duy, sau khi dặn dò Thắng đâu đó rồi thì cả nhóm tức tốc chạy một mạch hướng ra đường lớn mà đi tìm thằng Đạt, vì đã được chỉ dẫn là từ phòng trọ của nhóm đi ra quẹo phải đi thêm vài trăm mét là tới khu bán đồ tập trung như chợ rồi nên nó dễ dàng tìm kiếm mà không cần làm phiền đến anh Tuấn( chủ nhà nghĩ) lần nào nữa, tránh trường hợp tìm được đứa này lại lạc mất đứa kia nên Duy quyết định cả ba đứa sẽ đi chung một hướng. Đến khu bán hàng như chỉ dẫn, nó đi từng tiệm từng cửa hàng mà dò hỏi những người xung quanh đó, cũng như là khách qua đường hay nhà lân cận đó cũng được nó cho xem ảnh của Đạt và kèm theo số điện thoại của cả nhóm với lời nhắc là nếu ai thấy nó thì liên hệ dùm. Cả đám sau khi tìm kiếm một lúc lâu thì đều nhận lại cái lắc đầu của tất cả mọi người ở xung quanh đó thì vừa chán nản vừa mệt mỏi lẫn lo sợ, Thoại Trân lên tiếng nói với hai người còn lại:
_ Sao em lo quá anh Duy ơi! Có khi nào Đạt nó gặp chuyện gì không may rồi không? Em thấy sợ quá anh à!
_ Thôi chắc không sao đâu em, yên tâm đi chắc có lẽ nó đi lanh quanh đây rồi lạc đường thôi, còn nếu như sau đêm nay mà không thấy nó về thì anh sẽ nói với anh Tuấn rồi mình nhờ công an điều tra, chứ biết sao bây giờ? Duy lên tiếng trấn an cô bé nhưng anh cũng không kém phần lo sợ, anh chỉ hy vọng là điều anh nói là đúng thôi, Đạt nó đi lạc đường rồi về trễ chứ cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với nó hết, Tường Vy cũng lên tiếng nhằm xua tan âu lo cho mọi người, cô nói:
Thôi mọi người ơi đừng quá lo nữa có lẽ bây giờ thằng Đạt nó đã đi về phòng rồi cũng không chừng, tụi mình quay về đi dù gì trời cũng tối rồi mà cơn mưa này em thấy ngày càng nặng hạt hơn chứ không có dấu hiệu tạnh đâu à, về phòng xem nếu như nó không có ở đó nữa thì mình nhờ chủ phòng trọ báo công an thôi chứ bây giờ mà ở đây lo sợ cũng chẳng ích gì!
Duy và Trân khi nghe Tường Vy nói như thế thì thấy cũng đúng nên cả ba đành quay về phòng trọ với hy vọng sẽ tìm được Đạt ở phòng, trời thì mưa càng lúc càng lớn gió thổi từng cơn lạnh buốt ập vào cả ba người, đang cố gắng đi thật nhanh về thì khi đi ngang bụi cây um tùm ven đường cách nhà nghĩ không xa thì họ nghe tiếng loạt xoạt phát ra từ bên trong đó, cả đám căng mắt ra nhìn thì thấy thấp thoáng bóng người ngồi trong đó cứ đưa tay cho cái gì đó vào mồm nhai ngấu nghiến, cả đám kinh hãi lắm tưởng chừng như không dám nhìn vì ngỡ là gặp ma giữa trời đêm mưa gió, Tường Vy và Thoại Trân thì mặt cắt không còn giọt máu núp sau bóng lưng của Duy như muốn trốn tránh cái hình ảnh ghê rợn đó, vừa lúc Duy đang không biết đó là cái gì thì trên trời sấm chớp nhá lên và trong màn mưa mờ ảo được soi lờ mờ nhờ vào ánh sáng le lói của sấm chớp vừa rồi thì anh cũng kịp nhận ra đó là thằng Đạt, anh nhìn thấy nó không khỏi vui mừng và không kém phần rùng mình vì cảnh tượng trước mắt, Đạt ngồi xổm trên nền đất giữa lùm cây um tùm mặt mày xanh xám, mắt thì mở to vô hồn, miệng thì cứ nhai nhóp nhép từng cục sình mà nó bóc dưới đất bỏ vào mồm rồi cười lên có vẻ khoái lắm.Duy lúc này cũng thấy chuyện bất ổn đang xảy ra với nó nên anh cũng gáng thu hết can đảm mà chạy vào vạch lùm cây mà tiến thẳng trước mặt thằng Đạt, Trân và Vy thì sợ hãi nên đứng ở ngoài run lên cầm cập không dám bước vào mà đứng ở ngoài nhìn vào với ánh mắt vừa lo cho Đạt vừa run sợ đến tột cùng, tụi nó cắn chặt môi suýt bật máu, hai đứa con gái ôm nhau mà hướng ánh mắt nhìn về bụi cây để theo dõi tình hình của Đạt. Duy sau khi đứng trước thằng Đạt thì lắc lắc vai của nó, miệng kêu nó như hét vào mặt, Duy la lớn át hẳn tiếng mưa đang rơi lộp độp:
_Đạt! Mày bị sao vậy, đứng dậy theo anh về nhà nè! Đừng có ở đây nữa mưa gió vậy mày ở đây không sợ cảm lạnh bệnh hay sao?
Đạt sau khi nghe tiếng Duy, thì nó mở miệng nói với giọng nói vô cảm và mắt thì vô hồn, nó nói:
_ ăn đi! Ăn bánh đi, bánh ngon lắm, của chị đẹp kia cho Đạt đó! Đạt không đi đâu, phải ở lại đây mà chờ chị ấy về!
Duy tái mặt khi nghe nó nói, anh nhìn xuống thấy nó đang cầm nắm đất sình đưa lên cho anh, anh hất văng cục đất khỏi tay nó, anh run sợ kéo nó vậy rồi nói với giọng run sợ, anh biết là Đạt đã bị ma dẫn vào bụi cây này giấu và cho ăn phải thứ dơ bẩn này rồi, anh nói:
_ Đi! Đứng dậy đi với anh về nhà, nhà có đồ ăn ngon lắm, đứng dậy đi nào.Duy nói dứt lời thì kéo nó đứng dậy rồi dắt tay nó đi theo mình, khi ra khỏi bụi cây đáng sợ đó thì nhận được ánh mắt ngơ ngẩn kèm theo sự lo sợ của hai đứa con gái như đang muốn anh giải thích cho tụi nó biết chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi giục cả hai đi theo anh về phòng rồi kể lại sau.
Trân với Vy cũng lấm lét đi theo anh Duy vì nấn ná ở đây lâu cũng rất sợ, trên đường đi về thì Vy nó đưa cái điện thoại đã tắt nguồn màn hình đen thui nói với Duy là lúc anh bước vào chỗ Đạt thì nó cũng nhìn theo thì thấy cái điện thoại này nằm ngoài lùm cây, Duy cầm rồi nhìn qua thì biết là của Đạt, anh đưa tay bỏ vội vào túi quần rồi hối thúc tranh thủ về nhanh để nhờ người khác giúp đỡ cho Đạt vì nó bây giờ nhìn cứ vô cảm vô hồn không còn biết gì, bất chợt điện thoại anh run lên anh vội cầm điện thoại đưa lên liếc nhìn qua màn hình thì thấy hiện lên số của chú xe ôm mà anh đã cho số khi lúc trưa, anh thắc mắc không biết có việc gì mà gọi cho anh, anh nhấn phím nghe, rồi như sợ tiếng mưa không nghe được bên kia nói gì nên anh bật loa lớn cho cả nhóm cùng nghe rồi áp sát vào tai,bên kia đâu dây chỉ nghe vang lại giọng nói rụt rè, người kia nói:
_ alo! Số này có phải của cậu Duy không?
_ Dạ! Đúng rồi chú, chú là chú xe ôm chở tụi con hồi trưa đúng không ạ?
Duy trả lời lại câu hỏi bên kia, chú xe ôm lại nói với Duy:
À! Cậu đang ở đâu? Bạn cậu bị thế nào mà ngất xỉu ngoài đường gần nhà trọ nhóm cậu đang thuê này!
_ Hả? Thắng, nó bị gì hả chú? Giờ chú đang ở đâu tụi cháu về liền ạ
Anh trả lời cũng như hỏi với vẻ hoảng hốt, không biết chuyện gì xảy ra với thằng thắng, cả đám lại được phen kinh sợ run lên lẩy bẩy vì chưa xử lí được vụ thằng Đạt lại tới thằng Thắng. Duy cố giữ bình tĩnh hỏi chú và nó đang ở đâu thì được chỉ dẫn về nhà chú cách phòng trọ tụi nó không xa, thế là tụi nó lại phải kè thằng Đạt mặt mày ngơ ngẩn vô hồn đi thẳng về hướng nhà chú xe ôm tốt bụng để coi tình hình thằng bạn còn lại, tiếng khóc của hai đứa con gái như muốn xé toạc bầu trời đêm ảm đạm dày đặc màn mưa vì kinh sợ đến tột cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top