Chap 6

Nói về phần của Duy, sau khi phát hiện thằng Đạt đi đã lâu mà không thấy quay về phòng thì nó hoang mang và lo sợ tột cùng, linh cảm cho nó biết bạn nó đã gặp chuyện không hay rồi. Vội đánh thức tất cả những đứa còn lại để cùng nhau đi tìm thằng bạn, tất cả điều mệt mỏi vì giấc ngủ không trọn vẹn nhưng cũng chấp nhận đi theo đại ca mình, chỉ có Thắng là không chịu đi nó diện lý do là muốn ngủ thêm một chút nữa, Thắng nói trong cơn ngái ngủ dật dờ, Nó nói:
_ Anh Duy cùng mọi người đi tìm nó đi, em mệt quá muốn ngủ thêm chút xíu nữa vì nếu có đi theo cũng không phụ giúp được gì, để em ở lại giữ đồ cho cả nhóm cũng được mà và em cũng cảm thấy chóng mặt, nhức đầu quá đi không nổi anh ạ!
Nó lên tiếng nói với cả nhóm xong rồi kéo chăn đắp hẳn qua khỏi đầu, còn run run lên vài cái dường như nó muốn chứng tỏ cho mọi người biết nó đang bị bệnh thật vậy, như thấy chưa đủ thuyết phục đại ca mình nó còn cố ho lên vài tiếng nữa rồi mới chịu nằm im, Duy thấy như vậy thì cũng lắc đầu chán nản, anh không biết là nó cố tình giả bệnh trốn trong phòng ngủ vì lười biếng không muốn đi kiếm cùng cả nhóm hay là nó bệnh thật, nhưng bây giờ ngoài trời thì đổ cơn mưa to, sấm chớp liên tục thì cũng sợ lỡ như nó bị bệnh thật thì nếu ra đường giờ này sẽ không tốt cho nó, anh thở dài rồi nói một câu với nó:
_ Ừ! Vậy thôi em ở lại coi đồ đạc và nghĩ ngơi đi, nếu như tối mà không thấy tụi anh về thì cứ gọi anh Tuấn mang đồ ăn tới cho em trước khỏi đợi tụi anh.
Nói xong câu đó, Duy cũng quay qua khoác vội cái áo mưa mỏng rồi đi ra cửa, tụi Trân và Duy cũng lót tót chạy theo khi đã chuẩn bị xong xuôi áo mưa, tụi nó vì ám ảnh cái việc lúc trưa nên không dám ở lại phòng mà quyết định đi theo đại ca mình vừa giúp anh tìm thằng đạt vừa thoát khỏi căn phòng bí ẩn kinh dị mà tụi nó lỡ thuê. Còn một mình trong phòng, Thắng tung chăn ra ngồi bật dậy cười lên một tràng khoái trá, cười xong nó lẩm bẩm tự nói với mình ra vẻ dương dương tự đắc, nó nói:
_ Trời mưa to, gió thì lớn, có ngu mới lú đầu ra đường giờ này, thằng kia có lạc đi đâu cũng được mắc mớ gì tao phải đi kiếm, ở đây chăn ấm điệm êm không sướng hơn sao?
Nó nói xong thì nằm xuống kéo chăn đắp ngang ngực, đang nằm thì bất chợt cánh cửa sổ đóng một cái ầm, làm nó giật thót người, nó ngồi bật dậy đi ra chốt luôn cửa sổ có lẽ khi nãy tụi nó quên đóng, vừa đóng cửa xong nó chợt cảm thấy đói vì lúc nãy nó chỉ ăn qua quýt chút ít đồ rồi ngủ luôn nên giờ mới như vậy, tay xoa xoa cái bụng xẹp lép đang kiêu lên từng chập như đang biểu tình để đòi nạp thêm thức ăn, nó đi từ từ lại tủ lạnh mở ra xem có gì ăn được hay không thì nó lại xụ mặt mà thất vọng vì trong tủ lạnh không có gì ăn được cả ngoài những chai nước ngọt cùng vài chai nước suối thông thường trong đó, nó bước tới giường định ngủ một giấc cho qua cơn đói cũng như đợi nhóm bạn mình về rồi cùng đi ra ngoài tìm quán nào đó ăn chung luôn một thể, vì nếu như nó đi thì sợ cả đám về không gặp nó thì lại cuống cuồng đi tìm và cũng như nó không muốn ra ngoài lúc này khi mà mưa gió, sấm chớp giật liên hồi từng chập, khi đi ngang khay đồ ăn để dành phần cho đạt thì thấy nó đã nguội lạnh bốc mùi tanh hôi rồi, nó quyết định nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên mắt lim dim mơ màng tiến vào giấc ngủ, bất chợt nó rùng mình vì cảm nhận giường đang bị lún xuống vì một sức nặng nào đó kèm theo là hơi lạnh và mùi hôi thối bốc lên xộc vào mũi nó dữ dội, nó đưa tay bịt chặt mũi rồi mở mắt ra nhìn thì đối diện nó là trần nhà, hoàn toàn không có ai, đèn trong phòng vẫn sáng, không gian vẫn bình thường vậy rốt cuộc mùi hôi cùng với cái lực nặng nề đè xuống khi nãy là ở đâu? Nó lắc đầu cho tỉnh táo hơn nhìn ngó xung quanh phòng thì hoàn toàn bình thường, dụi mắt thêm lần nữa nhìn cho rõ cũng chả có phát hiện gì bất thường rồi nó phì cười vì chắc mình tự nhát mình, mệt mỏi sinh ảo giác mà thôi chứ làm gì có ma, nó nghĩ như thế rồi nằm xuống nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ, đang lim dim được vài phút thì lại xuất hiện một lần nữa,cái hoàn cảnh khi nãy nó vừa cho là ảo giác thì bây giờ nó cảm nhận rõ ràng hơn lúc nào, mùi hôi không thể nào chịu nổi cùng với hơi lạnh phả vào người khiến nó run lên từng chập cái lạnh như thể nó đang ôm một tảng băng vào người vậy, rồi giường cũng bị lún xuống và đặc biệt hơn là lần này nó cảm nhận được có cái gì đó đang đè lên nó, tất cả mùi hôi cùng cơn lạnh lẽo cũng phát ra từ đó, lúc này nó đã tỉnh hẳn, cơn buồn ngủ đã qua nhường lại sự sợ hãi đang lên tới đỉnh điểm, nó mở mắt ra thì nhận thấy đèn trong phòng thì chớp tắt liên hồi, cái đèn chùm trang trí giữa phòng cứ đung đưa qua lại, cửa sổ thì đập ra đập vào ầm ầm trong khi lúc nãy nó nhớ đã chốt kỹ càng rồi, nước trong toalet thì đồng loạt chảy ra thành dòng, nó hoang mang không biết tình hình trước mắt là mơ hay thiệt hay là trò đùa cả đám giỡn với nó khi mà nó đang trốn tránh trách nhiệm không đi cùng nhóm tìm thằng bạn của nhóm mình rồi tụi nó ghét mà âm thầm lẻn vào phòng bày trò khi mà nó đang ngủ? Giả thiết nó đặt ra để tự an ủi cũng như trấn an mình thì bất chợt tiếng rên khẽ phát ra sát bên mình nó như trả lời đáp án nghi vấn của nó, cái tiếng rên đó nghe như ở cõi u minh lạnh lẽo xa xăm vọng về:
_ Lạnh! Lạnh quá, đói quá, cho tao ăn đi, không cho tao ăn tao giết hết chúng mày!
Nó nghe mà sởn cả gai óc, nó phát hiện tiếng đó phát ra cùng với mùi hôi đó và không đâu xa, nó đã bít được chính xác thì bây giờ nó lấy hết can đảm, từ từ giở cái mền lên thì ôi mẹ ơi, nó đứng hình mấy giây vì trong cái chăn mền đó, chính xác là trên người nó luôn là một thân hình lạnh lẽo với cái đầu vô cùng ghê rợn, tóc xõa bù xù mắt thì đỏ lòm miệng tét tận mang tai lưỡi thè ra cả thước trừng trừng nhìn nó mà phát ra những tiếng quái dị đầy hăm dọa khi nãy:
Lạnh! Đói quá, cho tao ăn không cho tao ăn, tao giết hết chúng mày!
Nó mặt cắt không còn giọt máu lấy hết sức bình sinh còn lại tung chăn ra hất cái thân hình ghê tởm kia mà chạy một hơi ra khỏi cửa phòng, miệng la lên đầy kinh sợ:
_ Ma! ma, cứu tôi với, có ma!
Nó chạy ra khỏi phòng thì lúc này trong phòng đó, vẫn là khung cảnh quái dị, nước trong toalet vẫn chảy đèn vẫn chớp tắt liên tục cửa sổ thì đóng ra đập vào liên hồi, còn cái bóng đó, nó đang gặm nhắm cái đầu con chuột xấu số nào đó vô tình chạy ngang,miệng nó đầy máu cười lên man dại rồi từ từ biến mất, rồi căn phòng sáng đèn lại, nước không còn chảy nữa trả lại sự yên lặng bình thường như mọi khi, bên ngoài sấm chớp vẫn nhá lên từng chập mưa có phần nặng hạt hơn, màn đêm đã dày đặc màn mưa và không một trăng sao nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: