Chương 2

Trần Lưu Dung vì quay bộ phim "Vô Thường" này mà bỏ ra rất nhiều vốn liếng cùng công sức.

Phim đề tài cổ trang trong nước vốn đã rất khó thực hiện, bởi vì nguyên nhân không có sẵn trường quay, đạo cụ, trang phục này nọ các loại, lại kết hợp thêm yếu tố truyền kì, cần phải có cảnh võ thuật và kĩ xảo đẹp mắt.

Trong nước còn chưa có bộ phim kiếm hiệp nào, cô đã nhảy cóc một phát tới level cao hơn luôn.

Nhưng Trần Lưu Dung không đồng ý cách nghĩ của những lời phản bác này.
Thấy khó liền không làm nữa? Vậy quay phim làm quái gì? Không làm gì hết mới là dễ nhất.

Tại sao hơn chục năm trước lúc dòng phim kiếm hiệp mới manh nha, khó khăn trăm bề mà người ta vẫn làm được?

Phim cương thi ngày xưa kĩ xảo cổ lỗ sĩ, giả vật, mà vẫn được yêu thích tới tận ngày nay. Cũng vì hiệu ứng hình ảnh không tốt nhưng diễn viên giỏi, kịch bản hay cân cả bộ phim.

Không có phim trường thì dựng cảnh, thiếu trang phục thì tự mình thiết kế, đạo cụ có thể thuê, đi vay đi mượn, tìm nhà tài trợ... thế nào cũng có cách.

Trần Lưu Dung lúc gặp một đống khó khăn siêu to khổng lồ, điều đầu tiên là tách chúng ra thành từng đống khó khăn nho nhỏ, rồi giải quyết từng cái một.

Cực khổ chuẩn bị hết nửa năm, chỉ còn bước chọn diễn viên nữa là có thể action được rồi.

Bởi vì kinh phí chủ yếu đầu tư vào đoàn làm phim, nên Trần Lưu Dung chọn lựa diễn viên không cần độ nổi tiếng, chỉ cần phù hợp.

Nếu người được chọn bề ngoài hay tính cách chỉ cần giống vai diễn một nửa thôi, thì cho dù thiếu tài năng hay kinh nghiệm, chí ít khi vào cảnh quay nhìn cũng tự nhiên không sượng.

Yêu cầu nghe thì có vẻ không cao, kì thực khó nhai đến ê răng.

Trần Lưu Dung không ngờ người đến casting đông như vậy!

Tuy là cô là diễn viên nổi tiếng, nhưng làm nhà sản xuất phim là lần đầu tiên, không có danh tiếng gì trong việc này, ngay cả đạo diễn cũng rất trẻ.

Chị Nguyệt: "Chị loan tin là em có diễn vai phụ trong phim này ớ."

Tràn Lưu Dung: "..."

Đạo diễn: "..."

Đoàn làm phim: "..."

Tiếng lành chị Chistina đúng là không ai sánh bằng.

Trần Lưu Dung nhìn núi hồ sơ toàn người trẻ tuổi, diễn viên triển vọng, mầm non mới nhú của đất nước cả. Hẳn là muốn thử sức mà thôi. Nghề này khó khăn cực khổ, mà cơ hội nổi tiếng thì lại mong manh.

Giống như cô đã nói, diễn viên chân chính không được chê bai lựa chọn vai diễn, chỉ có vai diễn chọn mình thôi.

Chắc chắn không phải vì mê tín.

Vòng chọn đầu tiên chỉ lựa qua ảnh, Trần Lưu Dung đơn giản nhìn cái mặt, hợp là được.

Đạo diễn thì gắt gao hơn tí, lựa chọn rất cẩn thận. Anh tên là Nguyễn Minh Long, là đạo diễn trẻ mới ra trường, nhưng bộ phim đầu tay đã tạo được dấu ấn lớn.

Đối với một bộ phim tầm quan trọng của đạo diễn là vô cùng lớn, tinh thần của đạo diễn chính là tinh thần của cả tác phẩm.

Trần Lưu Dung tìm người thích hợp, tìm rất lâu, cuối cùng thì 4 tháng trước khi bấm máy cũng có một đạo diễn dám liều mạng nhận dự án của cô.

Nguyễn Minh Long chưa từng quay phim cổ trang, mà nói ra thì trong nước mình ko có mấy đạo diễn có kinh nghiệm làm phim mảng này, người có thì cô không mời nổi.

Cô xem qua 3 bộ phim thành công nhất của anh, rất có cá tính. Giỏi nhất chính là nắm chắc nhịp điệu của phim, đường dây tâm lí nhân vật cũng như cách tác động điều khiển cảm xúc của khán giả.

Cảnh phim cần gây sự phẫn nộ, nhất định anh ấy khiến người xem giận cành hông; cảnh hạnh phúc dễ thương ngọt đến sâu răng; khi sâu lắng bi thương khiến bạn rưng rưng nước mắt.

Nhưng phim tiên hiệp thì cần những màn đánh nhau đẹp mắt chất chơi người dơi nữa, cho nên phải mời thêm một đạo diễn hành động.

Trần Lưu Dung nghĩ ngay đến 1 người, anh ấy chính là diễn viên hành động giỏi nhất trên đời, hai người từng hợp tác ở bên Tây Dương, cũng không biết nếu cô năn nỉ người ta có chịu giúp không?

Henry Jayson là diễn viên kiêm đạo diễn, anh chỉ huy một ekip chuyên hỗ trợ và dàn dựng những phân cảnh đánh nhau đu dây bay nhảy đầy tính nghệ thuật, huấn luyện cả diễn viên và cascadeur.

Nhưng hình như gần đây anh ấy vừa mới nhận một dự án lớn mới thì phải?

Trần Lưu Dung nhắn tin cho anh đầy tiếc nuối: "Henry, em đang chuẩn bị quay mộ bộ phim hành động võ thuật nè, là kiểu phim có phép thuật mặc đồ cổ trang đó. Khâu chuẩn bị thôi mà đau cái đầu, em muốn mời đạo diễn giỏi nhất thế giới là anh về giúp quá à!"

Đối phương hình như hơi ngỡ ngàng, nhắn lại một dấu chấm hỏi. Chắc là đang bận rộn không có thời gian, cô cũng không muốn làm phiền anh, nên nhắn lại đợi cô giải thích sau.

Hai tiếng sau Henry gửi tin, "Anh đang chờ làm thủ tục thôi, em nói đi sao đột nhiên lại đi làm nhà sản xuất?"

"Đu trai á!"

Bên kia lặng im không thấy trả lời, Trần Lưu Dung phì cười, viết, "Là vầy. Không phải tự nhiên đâu mà em ôm dự định lâu lắm rồi. Lúc trước làm diễn viên cũng chỉ muốn học hỏi thêm thôi."

Ban đầu cô học là thiết kế thời trang, không liên quan lắm tới phim ảnh, ai cũng nghĩ cô đổi nghề là vì duyên phận đưa đẩy, kì thực đều là cô suy nghĩ cẩn thận, trải qua dự tính từ trước.

"Anh còn tưởng em xốc nổi thật đấy."

Tưởng tượng đến bản mặt cứng ngắt của Henry khi nhắn những dòng này, Trần Lưu Dung đột nhiên thấy mắc cười quá trời.

Hẳn là người lúc nào cũng chững chạc nghiêm trang như anh không thể chấp nhận chuyện làm phim chỉ vì lí do này nọ lọ chai được.

Làm việc với nhau lâu, Lưu Dung đôi cảm thấy, có khi trong lòng anh phim trường chính là thần đàn, không cho phép khinh nhờn.

"Em rất nghiêm túc à nha, em đã mơ được làm bộ phim này từ mười năm trước, nhưng mà muốn theo đuổi người ta cũng là sự thật, hai cái này tiến hành song song với nhau, cũng không mâu thuẫn mà." Trần Lưu Dung giải thích.

Sau đó cô quên luôn vụ này, tìm một nhóm cascadeur trong nước, lại được giới thiệu với một vận động viên võ cổ truyền, chú ấy thời trẻ từng giành nhiều huy chương vàng cấp quốc tế, đã từng làm chỉ đạo võ thuật cho vài bộ phim.

Mãi đến 2 tuần sau khi Henry và đội của anh ấy xuất hiện trước mặt, Trần Lưu Dung mới ngớ ra, "...Sao anh qua đây rồi?"

Hẻny đáp: "Lúc em nhắn tin anh đã ở VN rồi."

Trần Lưu Dung: "Hở?" Cái giề!!!!!

Đoàn đội của Henry có hơn 50 người, cô cũng thân với vài ba người trong số họ.

Lúc này Mike, một anh chàng tóc nâu xoắn ló đầu ra,"Chistina chị không xem tin tức sao, tụi em được hãng phim nước X mời qua hợp tác đấy, đáp xuống Việt Nam đầu tiên vì có vài cảnh quay ở chỗ này."

"Ai ngờ vừa ra tới nơi nhận ngay tin tức giám đốc sản xuất kiêm diễn viên chính bị truy tố trách nhiệm hình sự." Một anh chàng cao gầy, đầu đinh tên là Andy nói tiếp.

Trần Lưu Dung, chuyện đó éo ai ngờ, "...Sau đó thì sao? Mọi người tính thế nào?"

Tony, một anh chàng đô con cơ bắp than trời: "Tụi tôi biết tính gì nữa hợp đồng cũng đã kí, nhưng mà không có phim để quay."

Mike giả vờ đáng thương: "Giờ tụi em bơ vơ ko nơi nương tựa rồi chị ơi."
Andy tiếp: "Cho nên tụi em tới chỗ chị nè."

Trần Lưu Dung trong một lúc không chấp nhận được lượng tin tức lớn như thế, "...Mọi người giỡn chơi phải ko? Đâu ra mà trùng hợp thế?"

Mike trợn mắt, khua tay, cố gắng nặn ra vẻ mặt khoa trương, "Trùng hợp ấy hả? Cái đấy gọi là xui xẻo. Tụi em vừa nhận được tin giám đốc bị bắt vô tù thì chị nhắn tin cho anh Henry đấy mới là trùng hợp."

Andy cũng trưng ra bộ mặt gian: "Tụi em còn đang cãi nhau có phải chị đã làm gì không đây này."

Trần Lưu Dung mạnh mẽ xua tay, "Ơ hay chị làm gì được ông diễn viên tận bên nước ngoài chớ."

Tony ôm lấy "tấm thân nhỏ bé" cuồn cuộn cơ bắp, "Em nghe nói người phương Đông nhiều bùa ngãi lắm có khi nào..."

Trần Lưu Dung lau mồ hôi trán, "Không được mê tín, đến rồi thì ở tạm nhà chị đi."

Cả đội hình như chỉ chờ có câu nói này, vui vẻ xách vali lũ lượt chạy ngay lên lầu giành phòng ở.

Cũng may nhà cô mở khách sạn, không thì chỗ đâu mà chứa hết 50 tên này.

Henry hình như còn muốn nói gì đó với cô, nhưng cuối cùng cũng đi lên theo, không có anh đám ngườ này chắc chắn nổi loạn.

Tối đó cả đoàn cùng nhau dùng bữa trong nhà ăn khách sạn.

Mike tò mò, "Mà chị Na chị quay phim thật à?"

Trần Lưu Dung: "Đúng!"

Cậu chàng huých Andy nháy nháy mắt, "Giỏi thiệt sự!"

Andy đang ăn cũng cố hỏi, "Làm phim cần số vốn khổng lồ á, chị tìm được nhà đầu tư à?"

Trần Lưu Dung: "...Không chị trúng số."

Everybody say: "WHAT???!!!!!!!!!!"

Trần Lưu Dung vẫn bình thản, trúng số thôi mà, làm gì căng. Từ bé tới giờ cô trúng biết bao nhiêu lần.

Tony khóc, "Momy người phương Đông thật sự biết chơi ngãi!"

Trần Lưu Dung sau đó phải giải thích tiền Việt khác với đồng Tây Dương, làm phim ở đây không tốn kém tới cả triệu Đô như ở bển, nhưng mà dĩ nhiên cũng tốn rất nhiều tiền.

Henry vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, người bình thường im im mở mồm liền một câu bình thiên hạ, nói là muốn góp vốn làm phim với cô.

"Anh đùa đấy à?" Trần Lưu Dung sửng sốt.

"..."

Được rồi Henry ko phải kiểu người thích đùa.

Anh lý trí phân tích, "Tụi anh đã sang tận đây, giờ bị kẹt cứng, chỉ có nước đi về thôi. Nhưng mà tiền khứ hồi chắc là phải tự chi. Nếu đã vậy chi bằng cứ ở lại đây làm việc.

Ở bên đấy tụi anh cùng lắm là đội phim tàm trung, nhưng ở đây lại khác, rất có cơ hội phát triển kiếm tiền. Dù gì Visa tụi anh cũng là loại 3 năm ."

Trần Lưu Dung càng nghe càng thấy có lý, nhưng cô vẫn hơi băn khoăn, "Em hỏi nhé phim anh kí là gì vậy?"
"Phim xác sống, từa tựa như The Walking Dead, nhưng mà phiên bản Châu Á."

"Bộ phim lớn thế cơ à?" Thật không ngờ. Từ lúc bắt đầu dự án cô bận tối tăm mặt mày, không quan tâm tin tức gì cho lắm, chỉ biết đoàn Henry nhận họp đồng lớn, lại không rõ là phim gì.

Henry vẫn chậm rãi nói, nghe không ra là anh có buồn bã vì lỡ mất cơ hội thế này không nữa. "Chiếu trên trang trực tuyến thôi, có cả nhà đầu tư Tây Dương nữa, vậy nên mới mời bọn anh."

Hai người bàn chuyện công việc rất lâu, cuối cùng Trần Lưu Dung mời anh ấy làm đạo diễn hành động kiêm cố vẫn nghệ thuật.

Nhóm casscadeur người Việt vẫn giữ lại, ngoài đánh nhau họ còn là diễn viên quần chúng nữa, dù sao cũng không thể mời mấy anh Tây đóng vai dân chúng bình thường, nhưng đóng vai tà giáo yêu quái lại hợp vl~

Chú vận động viên vẫn là chỉ đạo võ thuật thôi. Có thể mấy thứ gắn cáp với đu dây thì Henry giỏi hơn, nhưng múa đao kiếm múa quạt lụa thì thua nhá.

Đội của Henry còn đem theo cả máy móc chuyên dụng nước ngoài nữa, nếu mà Trần Lưu Dung phải bỏ tiền túi vận chuyển về thì phải mất một bó to nữa đấy. Có lẽ cô nên thắp nhang cảm ơn ông giám đốc, chúc ông ta bình an chăng?

Có đạo diễn có chỉ đạo võ thuật, cố vấn nghệ thuật Henry gia nhập khiến lượng công việc của Trần Lưu Dung giảm xuống đáng kể, cảm thấy nhẹ nhàng thư thái hẳn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top