Chương 9

Hôm nay, sau khi xem phim xong cô cảm thấy muốn ăn bánh kem, bảo anh đi mua. Khi anh mua về lại bảo hết thèm. Nói muốn ăn dâu tây, anh lại phải chạy đi mua giữa buổi trưa nắng gắt. Bà thấy xót cho con rể liền cóc vào đầu cô dạy bảoKể từ ngày hôm đó, cuộc sống của cô đầy vui vẻ ăn được, ngủ được....cái gì cũng được. Không thấy dấu hiệu nào được gọi là mang thai cả. Người ta nói ba tháng đầu của thai kì là quan trọng nhất và khó khăn nhất còn đối với cô nó vô cùng dễ dàng vì..... Vì sao ư? Cô có chồng thương yêu hết mực. Bình thường cái gì cũng giành làm bây giờ tới nghén thai cũng giành luôn.

Buồn cái gia đình này ghê, người cần ốm thì không ốm, người không nên ốm thì lại ốm. Ông chồng quốc dân ngày nào, bây giờ ốm đến mức chỉ cần gió thổi mạnh một chút là có thể bay mất luôn ( mất 8kg chứ có nhiêu đâu).
Ba tháng đầu thai kì của cô, anh chỉ cần ngửi thấy mùi rau thôi cũng nôn. Thế là, cả gia đình dắt nhau tới bệnh viện, sau khi siêu âm thì phát hiện cô mang thai đôi ( đẻ lần khỏi hành người ta)

Bây giờ cô được anh chăm sóc như bà hoàng. Cơm bưng, nước rót dâng đến tận chỗ,....mà mỗi lần như vậy cô lại được ba mẹ giảng đạo lí.... Nhưng cái tính hay sai chồng thì vẫn không bỏ được.

Như thường lệ sau khi ăn cơm trưa, cả nhà lại cùng nhau xem tivi (coi phim Ấn Độ?) Đang xem phim thì cô thấy khác nước liền ...

"Ông xã! Em khát nước!"

"Anh đi lấy nước cho em. Ngồi đó đi!" Anh mỉm cười, xoa đầu cô rồi đi lấy nước. Anh vừa đi, hai ông bà liền trừng cô

" Còn có việc lấy nước cũng sai chồng nữa. Không biết lấy con về làm dâu hay làm mẹ nữa!" Bà nhíu mày nói. Bà càng nhíu mày, không vừa lòng thì cô lại càng lên mặt

" Hừ! Đơn nhiên là lấy con về làm vợ rồi. Chồng con thì còn nhờ. Chứ mẹ lấy ba bao nhiêu năm rồi có bao giờ được như con không? Ghen tỵ chứ gì!!!" Cô xua tay, tiếp tục xem tivi.
Nghe xong bà cảm thấy đúng . Bà sống với ông bao nhiêu năm rồi vẫn không được như vậy.

[•••]

" Ông xã~ ba mẹ ức hiếp em...hức....." Anh vừa lên tới cô liền làm nũng

"Ba mẹ! Bây giờ cô ấy đang mang thai có gì hai người bỏ qua cho cô ấy. Đừng chấp nhất có được không?"

" Bỏ qua cái gì mà bỏ qua. Chưa làm cái gì đã bị nói rồi!" Ông tức giận đập bàn

Anh trừng mắt nhìn cô.

" Ông xã anh hết thương em rồi....huhu..." nói rồi cô chạy lạch bạch lên lầu. Để lại ở dưới nhạc ba người nhìn nhau chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
[•••]
Ngày nào cũng sai anh như osin. Ông bà thấy vậy cũng chẳng nói được gì. Bởi vì, anh chính thức đội cô lên đầu. Càng được cưng chiều thì cô càng lên mặt với mẹ mình, ba cô là người hứng đạn.

Cô đang ở giữa tháng thứ 4 của thai kì. Siêu âm thì biết là một đôi long phụng thì lại được cưng chiều hơn. Được mẹ chồng bảo hộ, ba chồng làm hậu phương, osin tốt nghiệp đại học chăm sóc. Ngày càng dựa dẫm vào anh, bỏ công ty lại cho ba cô quản lí.

[•••]

Hôm nay, sau khi xem phim xong cô cảm thấy muốn ăn bánh kem, bảo anh đi mua. Khi anh mua về lại bảo hết thèm. Nói muốn ăn dâu tây, anh lại phải chạy đi mua giữa buổi trưa nắng gắt.....

"Con không biết thương chồng con à? Trời thì nắng như vậy mà con lại bắt con rể mẹ chạy tới chạy lui. Không sợ gió thổi nó bay mất à!"

" Đúng vậy, chẳng biết thương chồng gì cả!" Ông phụ họa theo để tránh bị ăn đạn

" Ba mẹ!!! Sao lúc nào mẹ cũng đánh con hết vậy? Con không phải con của mẹ à?" Cô tức giận hỏi và chỉ thuận miệng nói thôi

" Đơn nhiên là không rồi! Mẹ nhặt con ở bãi rác đấy. Con rể mới là đứa con mẹ thương yêu. Không phải nể tình chúng ta sống chung bao nhiêu năm thì làm gì mẹ để con rể lấy đứa như con!" Bà thản nhiên nói. Và cô nhận câu trả lời không thuận tai chút nào.

"Hừ! Vậy sao mẹ không giao công ty cho anh ấy quản lí đi đưa cho con làm gì!'' cô giận dỗi nói

" Con chẳng biết gì cả để ba giải thích cho con nghe. Chồng con rất thương con đúng không?"

"Đúng!"

" Con bảo nó giao tính mạng của nó cho con, nó cũng sẽ cho?"

"Đúng!"

" Con bảo gì nó nghe nó đúng không?"

"Đúng!"

"Vậy thì đúng rồi! Nếu giao công ty cho nó ngay từ lúc đầu nếu con bảo con muốn quản lí công ty nó nhất định đưa cho con. Vậy chẳng phải mọi người phải đi hợp cổ đông thêm một lần, tốn thêm một tờ giấy à! Giao cho con thì mọi người ai cũng đỡ phiền!"

Ông vô tư giải thích nên không biết mặt của ai kia đã đen từ lâu. Cô tức giận, bỏ đi lên lầu.
[•••]
Anh đi về thì không thấy cô ngồi ở sofa. Hỏi thì ông bà nói cô ở trên phòng. Vào tới phòng anh thấy cô nằm sắp trên giường, liền đi tới xoay người cô lại.

" Em nằm sắp như vậy không tốt cho bảo bảo đâu!" Anh vừa nói xong cô liền ôm chầm lấy anh. Cầm đặt ở vai anh, kể cho anh nghe chuyện lúc nãy

" Anh thấy họ có quá đáng không? Anh thấy em cho đáng thương không?"

"Anh cảm thấy anh mới là người đáng thương nhất!"

"Tại sao?" Cô ngạc nhiên hỏi, đâu có ai dám làm gì anh đâu mà anh lại bải mình dáng thương

"Em tiếp quản công ty được mấy năm?" Anh hỏi

"Bốn năm!"

" Anh vào công ty của em được mấy năm?" Anh lại hỏi

" Cũng bốn năm" cô thắc mắc tại sao anh lại hỏi mấy chuyện này

" Đúng vậy! Anh làm việc ở công ty được bốn năm, mà em chỉ trả cho anh nửa năm đầu tiền lương . Em thấy anh có đáng thương không?"

Cô ngớ người thì ra cô chỉ trả lương cho anh nửa năm đầu thôi. Lúc đó hai người mới yêu nhau cô vẫn trả lương cho anh. Đến nửa năm sau cô và anh sống chung kể từ đó cô không trả nữa mà chuyển nó vào tài khoảng của bản thân. Anh không nói cô cũng chẳng để ý. Thì ra còn có người đáng thương hơn cô.

Cô cảm thấy anh đang đẩy mình ra nên ôm anh chặt hơn. Sau đó anh vẫn đẩy được cô ra. Cô định hỏi có phải giận cô không thì.......Anh đã dùng đôi môi của mình chặn lại.

"Ưm.....đừng......" Cô nói chuyện tạo cơ hội cho cái lưỡi xấu xa của anh đi vào. Hai người dây dưa một lúc, anh cảm nhận hơi thở của cô yếu dần, luyến tiếc buông ra.

"Hộc.....hộc.....anh làm như vậy sẽ làm đau con đó....hộc....." Cô cố gắng hít thở, mặt đỏ như quả cà chua, dựa vào lòng anh oán trách.

"Anh đã hỏi bác sĩ rồi! Không sao đâu!" Chưa đợi cô phản ứng anh đã tiếp tục công việc của mình

"Ưm......ah ......ư..." Buổi chiều ngày hôm đó thật dài ah.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top