Chương 8

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của cô đầy vui vẻ ăn được, ngủ được....cái gì cũng được. Không thấy dấu hiệu nào được gọi là mang thai cả. Người ta nói ba tháng đầu của thai kì là quan trọng nhất và khó khăn nhất còn đối với cô nó vô cùng dễ dàng vì..... Vì sao ư? Cô có chồng thương yêu hết mực. Bình thường cái gì cũng giành làm bây giờ tới nghén thai cũng giành luôn.

Buồn cái gia đình này ghê, người cần ốm thì không ốm, người không nên ốm thì lại ốm. Ông chồng quốc dân ngày nào, bây giờ ốm đến mức chỉ cần gió thổi mạnh một chút là có thể bay mất luôn ( mất  8kg chứ có nhiêu đâu).
Ba tháng đầu thai kì của cô, anh chỉ cần ngửi thấy mùi rau thôi cũng nôn. Thế là, cả gia đình dắt nhau tới bệnh viện, sau khi siêu âm thì phát hiện cô mang thai đôi ( đẻ lần khỏi hành người ta)

Bây giờ cô được anh chăm sóc như bà hoàng. Cơm bưng, nước rót dâng đến tận chỗ,....mà mỗi lần như vậy cô lại được ba mẹ giảng đạo lí.... Nhưng cái tính hay sai chồng thì vẫn không bỏ được.

Như thường lệ sau khi ăn cơm trưa, cả nhà lại cùng nhau xem tivi (coi phim Ấn Độ?) Đang xem phim thì cô thấy khác nước liền ...

"Ông xã! Em khát nước!"

"Anh đi lấy nước cho em. Ngồi đó đi!" Anh mỉm cười, xoa đầu cô rồi đi lấy nước. Anh vừa đi, hai ông bà liền trừng cô

" Còn có việc lấy nước cũng sai chồng nữa. Không biết lấy con về làm dâu hay làm mẹ nữa!" Bà nhíu mày nói. Bà càng nhíu mày, không vừa lòng thì cô lại càng lên mặt

" Hừ! Đơn nhiên là lấy con về làm vợ rồi. Chồng con thì còn nhờ. Chứ mẹ lấy ba bao nhiêu năm rồi có bao giờ được như con không? Ghen tỵ chứ gì!!!" Cô xua tay, tiếp tục xem tivi.
Nghe xong bà cảm thấy đúng . Bà sống với ông bao nhiêu năm rồi vẫn không được như vậy.

[•••]

" Ông xã~ ba mẹ ức hiếp em...hức....." Anh vừa lên tới cô liền làm nũng

"Ba mẹ! Bây giờ cô ấy đang mang thai có gì hai người bỏ qua cho cô ấy. Đừng chấp nhất có được không?"

" Bỏ qua cái gì mà bỏ qua. Chưa làm cái gì đã bị nói rồi!" Ông tức giận đập bàn

Anh trừng mắt nhìn cô.

" Ông xã anh hết thương em rồi....huhu..." nói rồi cô chạy lạch bạch lên lầu. Để lại ở dưới nhạc ba người nhìn nhau chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
[•••]
Ngày nào cũng sai anh như osin. Ông bà thấy vậy cũng chẳng nói được gì. Bởi vì, anh chính thức đội cô lên đầu. Càng được cưng chiều thì cô càng lên mặt với mẹ mình, ba cô là người hứng đạn.

Cô đang ở giữa tháng thứ 4 của thai kì. Siêu âm thì biết là một đôi long phụng thì lại được cưng chiều hơn. Được mẹ chồng bảo hộ, ba chồng làm hậu phương, osin tốt nghiệp đại học chăm sóc. Ngày càng dựa dẫm vào anh, bỏ công ty lại cho ba cô quản lí.

[•••]

Hôm nay, sau khi xem phim xong cô cảm thấy muốn ăn bánh kem, bảo anh đi mua. Khi anh mua về lại bảo hết thèm. Nói muốn ăn dâu tây, anh lại phải chạy đi mua giữa buổi trưa nắng gắt.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top