Chương 7


Hai ông bà vừa tới của thì nhìn thấy anh và cô đang mặn nồng, liền cảm thán. Bà định đi vào thì bị ông kéo lại

" Nếu bây giờ chúng ta đi vào thì chúng ta sẽ rất sáng đó" (bóng đèn này mấy W vậy ta?)

"Đúng vậy!!! Đúng vậy!!!"

Nói rồi bà liền kéo ông đi ra. Anh nghe tiếng động nhìn ra ngoài của, thấy hai ông bà đang dắt nhau đi về thì vội vàng chạy ra

[•••]

Cô thấy hai người đi vào thì đi ra chào hỏi

"Ba mẹ! Tới đây mang nhiều hành lí như vậy..."
Cô còn chưa kịp nói xong đã bị bà kéo ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô rồi nói

"Không phải con nói có thai sao? Ba mẹ tới đây để chăm sóc con đó, dù gì thì hai đứa cũng là lần đầu làm cha làm mẹ mà!"

"Mẹ con nói đúng đó. Hai đứa lần đầu có con nên chưa có kinh nghiệm, ba mẹ đến đây giúp hai đứa!"

Hai ông bà ngươi tung người hứng làm cô cảm động sắp rơi nước mắt. Nhưng sự cảm động của cô chưa duy trì quá năm giây thì...bị chính ông bà dập tắt. Bởi vì, hai ông bà chỉ hỏi thăm anh mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô

"Sao con ốm quá vậy?"

"Dạo này con ngủ có ngon không?"

"..." Và hàng ngàn câu hỏi vì sao

Câu hỏi cô cảm thấy khó chịu nhất là:

" Dạo này, nó có ức hiếp con hay  không?" Làm như cô ngược đãi anh vậy. Hứ!!! Cô không biết hai người họ lên đây chăm sóc cô hay anh nữa, mà nãy giờ cô thấy toàn là hỏi thăm anh thôi .

Hỏi thăm thì không nói gì đi. Vậy mà lại lôi tật xấu của cô ra kể. Cô khinh!!! Cô vào anh lấy nhau ba năm rồi có bao nhiêu tật xấu thì ai cũng đều biết hết rồi. Cần mẹ cô nói sao??? Làm như sợ người ta không biết vậy. Thật ra nhiều khi cô tự hỏi cô có phải là con ruột của bà hay không?

Lúc cô và anh mới yêu nhau, hai người nghe tin này thì vui như nhặt được vàng vậy! Còn nói với cô rằng nếu anh không lấy cô thì cả đời này cô đừng mơ tới việc lấy chồng. Thật là cô đây muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài năng có tài năng,....muốn gì có đó. Vậy mà lại nói cô như vậy. ( Chị nhà thực hiện đúng câu" tốt khoe xấu che" đó mọi người)

Cả gia đình ba người trò chuyện với nhau vui vẻ, từ ngoài nhìn vào thấy rất là hạnh phúc. Họ  hoàn toàn xem cô là không khí. Đến tận trưa mà vẫn còn nói, cô không biết có chuyện gì mà nói đến tận bây giờ vẫn chưa hết. Cô đói sắp chết rồi nè

"Ông xã~Em đói!!!"

Anh xoay người qua thấy cô đang ôm gối nói nhỏ với anh

"Đói!!!"

Anh xoa đầu cô rồi nói với ba mẹ chồng ( không ghi sai đâu nhé, anh đây đi làm dâu nhà người!)

"Ba mẹ con đi nấu cơm trưa"

"Ba mẹ biết rồi !" Hai người cùng đồng thanh trả lời, hơn nữa còn mỉm cười với anh. Nhưng anh vừa đi vào bếp bà liền cóc đầu cô một cái rồi mắng

" Còn xem lại bản thân con đi. Làm vợ người ta, hơn nữa sắp làm mẹ luôn rồi! Mà đói thì chờ chồng nấu cơm, khát thì chờ chồng rót nước. Ngủ thì ngủ đến tận trưa. Nấu ăn là cái cơ bản thì không biết, chỉ ức hiếp chồng mình là giỏi thôi. Thiệt là hết nói nổi!!!"

"Thôi đi, bà sao nói con như vậy được!" Ông vội vàng ngăn không cho bà nói tiếp

" Bà nói như vậy là sai rồi! Là do con rể chúng ta lúc đó trúng tà nên mới lấy nó mới đúng!!" Câu nói này như một cái tát, tắt thẳng vào mặt cô.

" Baaaaaaaaaa........!!!!!"

"Ba cái gì mà ba" hai ông bà quát cô

"Ông à thật tội nghiệp cho con rể chúng ta!"

"Đúng vậy! Sau này phải thương nó nhiều hơn mới được!"

Huhu....ba mẹ cô chẳng thương cô nữa rồi. Cô không biết nấu ăn là tại ai chứ!!! Lúc trước cô đòi học nấu thì nhất quyết không cho nói nào là nhà mình giàu như vậy biết nấu ăn để làm gì, ngủ dậy trễ cũng chẳng sao. Vậy mà sao khi họ gặp anh thì thay đổi 360° huhu.... Chồng ơi mau đến đây an ủi trái tim nhỏ bé đang bị tổn thương của em đi.

Cô ôm cái gối vào lòng rồi lạch bạch đi vào nhà  bếp. Nhìn thấy anh lấy con cá ra từ tủ lạnh lạnh thì.....

"Ẹ........" ( Buồn nôn mà không biết diễn tả làm sao)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top