Chương 4
"Lâm Y Y! Về nhà em sẽ chết với anh!!!"
[•••]
"Cơm trưa của em" Anh nói cộc lốc, giọng hơi lạnh. Thật ra, anh đi tới thang máy rồi mà sợ cô đói nên quay lại. (Giận thì giận, ghen thì ghen nhưng vẫn rất thương vợ)
"Anh ăn cơm chung với em đi~'' cô chu miệng nói với giọng nũng nịu.
" Anh có việc rồi!" Anh lạnh lùng nói. Cô định mở miệng hỏi anh có việc gì mà chưa kịp mở miệng thì...
RẦM!!!!!!!!!
Cô ở đây ngớ người. Ủa mình làm sai gì rồi à??? Cô có làm gì nên tội nên tình đâu??!! Haizz không nghĩ nữa còn cả núi công việc đang chờ cô kia kìa.
Cô làm việc đến quên hết trời đất. Đến khi ngước mặt lên nhìn trời thì đã tối rồi. Vội vàng chạy về nhà....
Anh ở nhà nhìn đồng hồ mặt lạnh như băng.
Thầm nghĩ :" Em mà đi ăn tối với hắn ta thì đừng có về nhà nữa"
Cô vừa về đến nhà thì thấy anh hừng hừng sát khí ngồi trên ghế sofa. Cô biết mình sai. Vội vàng xà vào lòng anh, cất giọng nói ngọt ngào
"Ông xã~!!Em về rồi!!!"
" Lâm Y Y! Em còn biết đường về nhà?? Hmm???"
" Ông xã~!!Em sai rồi!!!"
"Sao chỗ nào!!" Anh gằn giọng, mặt không cảm xúc.
"Em...em không...nên về trễ~!!"Anh như vậy cô hơi sợ rồi đó
"Còn gì nữa?"
"Còn...còn nữa à?"
"..."
Trời ơi!! Có ai nói cho cô biết cô đã sai gì rồi không!!! Huhu...cô thật sự không biết mình còn làm sai cái gì nữa. Sau một hồi suy nghĩ vẫn không ra, cô quyết định đổi chủ đề. Haha cô biết anh thích nấu ăn nên...
" Ông xã~ Em đói~" cô xoa bụng, làm mặt đáng thương hết mức có thể.
"Đói?''
Nghe anh hỏi cô gật đầu như gà mổ thóc. Anh cũng chẳng động lòng.
" Đói thì tự nấu mà ăn"
"Ông xã~"
Thấy anh chẳng quan tâm đến mình cô đành lủi thủi đi vào bếp. Thật ra..thật ra..cô..không biết nấu ăn a. A!nghĩ ra rồi! (Bếp à chị có lỗi với em)
"Ui cái dao này sử dụng sao ta?" Cô có ý nói to
"...''
"Cái nồi này to quá!"
"..." Cô gần như lục tung cái bếp của anh lên. Đập nồi, gõ chén lung tung màng nhĩ của anh sắp thủng đến nơi rồi. Anh đành bước vào bếp vừa vào thì thấy cái bếp anh yêu thương y như cái bãi rác. ( Đủ hiểu sức tàn phá của chị nhà)
Nhìn thấy cảnh này anh liền thề rằng: " Sau này, dù cho có bất cứ chuyện gì cũng không cho cô bước nữa bước vào cái bếp của anh" Haizz nhìn thấy lại đau lòng.
Cô lẽo đẽo theo sau anh hỏi nọ.
" Ông xã ~ cái này tên gì vậy?"
Cô cầm củ cà rốt giả vờ hỏi. Thấy anh không trả lời mà tiếp tục nấu ăn xem cô như không khí. Cô tiếp tục hỏi
"Ông xã ~ Anh nấu món gì vậy?"
" Cô là ai? Tôi nấu cơm cho vợ tôi thì phạm pháp à?"
Cô lắc đầu. Anh lại hỏi
"Sao cô nói nhiều quá vậy? Cô đi ra đi!"
[•••]
Cô quấn lấy anh nửa bước không rời từ nhà bếp lên tới phòng ngủ liên tục gọi
" Ông xã~"
"Ông xã~"
Gọi đến lần thứ n thì anh chịu hết nổi. ( Bà đây cũng chịu hết nổi rồi). Anh quát
" Em có thôi đi không!!"
" Hức...hức...ông xã...hức anh...anh quát em...hức" cô cúi đầu xuống, nắm lấy gấu áo nước mắt ngắn nước mắt dài nói.
Thấy cô như vậy anh mềm lòng.
" Anh cho em cơ hội cuối cùng em sai cái gì?"
Cô lắc đầu nói " Ông xã anh gợi ý cho em ''
" Trước giờ cơm trưa''
"Trước giờ cơm trưa em có kí hợp đồng với Trương Tổng" cô khẽ nói
Anh nhíu mày nhìn vào tay cô. Cô vội vàng giải thích
" Em...em thề, em với anh ta không có làm gì đâu. Ông xã kí hợp đồng thì phải nói chuyện xã giao, bàn bạc công việc. Hơn nữa bắt tay chứ không phải nắm tay đâu."
" Bây giờ anh hỏi em nắm tay và bắt tay khác nhau chỗ nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top