Chương 13

Đối với việc đi mua sắm, bình thường những người đàn ông chỉ ngồi đợi phụ nữ lựa chọn, ngấm nghía,... Và việc của họ là trả tiền. Đôi khi, có nhiều người đàn ông vô tâm đến mức chẳng quan tâm đến người phụ nữ_vợ mình đã mua những gì!

Còn đối với anh và cô thì khác. Anh là người lúc nào cũng là người đi mua sắm còn cô chỉ ngồi xem. Lí do vô cùng đơn giản đó là anh không tin tưởng vào mắt thẩm mĩ của cô, và hơn hết cô chưa từng mua những thứ này.

Cô có thai hơn sáu tháng rồi. Do sinh đôi nên bụng to hơn người bình thường rất nhiều. Mà chẳng bao giờ chịu đi mua sắm gì cả. Mấy chiếc đầm bầu cô mặc chật hết rồi mà chẳng chịu đi mua, toàn đợi anh nhắc hoặc là cưỡng ép đi mua thôi.

Mà mọi người có tại sao cô không thích đi mua sắm, đặc biệt là đi mua sắm với anh không? Chính là vì anh có thể dành cả ngày để chọn những món đồ anh thích còn cô đơn nhiên là dành cả ngày để đợi anh. Cô đợi anh mỏi mòn như hòn Vọng Phu chờ chồng về vậy, ngồi hết tư thế này đến tư thế khác. Xem từ cuốn tập chí này đến cuốn tập chí khác mà anh vẫn chưa chọn xong.  Tóm tại một câu là: tuyệt vọng và buồn chán tới cực điểm.

Trong khi cô buồn chán đến chết thì anh lại vui vẻ tột độ. Vừa chọn đồ cho cô vừa hát. Anh chẳng quan tâm đến giá tiền thấy đẹp thì lấy hết, bởi vì anh có một hào môn tiểu lão bà giàu có bao nuôi. Mọi người có biết tại sao anh không cho cô đi chọn đồ chung mà bắt cô phải đi theo không? Bởi vì, mỗi lần đi theo cô đều cằn nhằn làm anh mất tập trung:

" Ông xã! Sao mua lâu vây?"

"Chừng nào mới mua xong?"

"Chừng nào mới về nhà?"

"Về nhà có vịt quay không?"

"  Chừng nào mới đi ăn?"

".......?????....." Và 1001 câu hỏi chừng nào.

Anh và cô đi mua sắm mà mỗi người mỗi tâm trạng. Còn đám nhân viên thì liên tục lấy điện thoại ra chụp hình anh ở mỗi gốc khác nhau. Không chỉ chụp hình mà họ còn buôn dưa lê nữa .

Nhân viên A:" Anh chàng đó là ai mà đẹp trai quá vậy?"

Nhân viên B:" Thấy cô gái ngồi đó không?" Cô nhân viên chỉ vào cô và hỏi

" Thấy thấy! Mà có việc gì không?" Cả đám nhân viên đồng thanh hỏi

Cô nhân viên B từ tốn trả lời:" Cô gái đó là vợ có chàng trai đó!"

" Ui! Tiếc quá vậy? Đẹp trai như vậy mà đã có chủ rồi!?" Cả đám nhân viên than thở, trách móc.

" Không những có vợ mà còn có hai đứa con chưa chào đời kìa!" Bà B tiếp tục buôn dưa.

" Oh, hai đứa luôn! Chắc khoẻ dữ lắm ha?"

"........" Và bà B cùng với mấy bà kia tiếp tục bán dưa! ( Mệt mỏi vô cùng!)

"Biết gì chưa? Biết gì chưa?" Vẫn là bà B hỏi.

" Đơn nhiên là biết rồi!" Giọng của quản lí nhẹ nhàng vang lên.

Cả đám nhân viên hưng phấn, hỏi:

"Biết gì vậy?"

" Tháng này các cô sẽ bị trừ tiền đó! Vui hôn? Hả???????"

"Quản....quản lí......" Các bà nhân vui buôn dưa lê, sợ hãi chào. Cả chỗ này ai mà chẳng biết quản lí của họ dữ như bà la sát sơ xuất một cái là bị đuổi việc. Trong lòng họ điều than thầm một câu:

' Thôi xong rồi!'

"Đứng lại! Tôi cho các người đi chưa? HẢ???????" Quản lí của họ tiếp tục quát

" Chưa.....chưa ạ"

"Ngoan~ Lại đây nói cho tôi biết về hai người họ đi! Nếu nói sai sót hoặc là thiếu gì đó....thì tự hiểu ha mấy cưng~" vừa nói cô quản lí này vừa xem móng tay,.hết sức tao nhã. Người ngoài nhìn vào thì ai biết được bầu không khí ở đây tệ thế nào.

( Bà này nhiều chuyện quá!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top