Chương 11
Ở dưới hoa viên nhà
" Ông xã~ Em không đi nổi nữa, nghỉ một lác đi....."
Cô đi chưa được 50 bước đã than mệt với anh, thật hết nói nổi. Từ lúc có thai đến giờ cô ở nhà toàn ăn với ngủ, không chịu vận động gì cả....
" Mới đi có chút xíu đã than mệt rồi! Em nhìn lại bản thân mình đi!" Anh tức giận quát, cô bị anh chiều hư rồi
Cô vội nhìn lại bản thân mình, cũng có gì khác đâu
" Bản thân em có gì đâu bình thường mà!"
" Em nhìn lại eo của mình đi, bây giờ béo như vậy rồi, còn tích tụ mỡ nữa kìa! " Anh vừa nói vừa chỉ vào bụng cô.
Cô sờ vào bụng mình, gian nan phản công lại
" Ai nói đây là mỡ, con của chúng ta ở đây tận những hai đứa! "
" Oh, vậy sao? Em trước lúc mang thai eo có 57 thôi. Em nói đó không phải mỡ thừa của em, được thôi! Lúc em sinh bảo bảo xong eo mà 78 thì đừng trách anh đi tìm người khác."
Cô đứng hình khi nghe anh nói sẽ tìm người khác. Chưa bao giờ anh nói hay làm như vậy mà bây giờ...
" Đi thì đi! Ai sợ ai" Mặc dù cô nói hùng hổ như vậy, nhưng trong lòng lại là một mối lo riêng
' Eo 78, thật sao? Sao lại lớn như vậy? Mẹ mình cũng chỉ có 68 thôi, lớn hơn của mẹ lun rồi! Huhu ...sau này còn dám nhìn mặt ai nữa...vòng eo tự hào nhất của tôi.....huhu....'
Buổi sáng hôm đó cô đi bộ rất lâu. Anh kêu vào nhà cũng không chịu, cô cứ đi bộ... Thấy cô như vậy cả ba người trong nhà vui như nhặt được vàng. Thật ra, bảo cô đi bộ để thuận lợi cho việc sinh con, mà ai ngờ được cô lại lười như vậy. Anh đành lấy vòng eo mà cô tự hào nhất ra uy hiếp thôi.
_____-----++++------_______-----++++-----___
" Em không đi, em không đi, em không đi!" Cô từ chối anh một cách bất lực. Hai tay bám chặt vào cầu thang
"Anh hỏi em lần cuối có đi không?" Anh gằn giọng hỏi. Dùng sức kéo cô ra
" Không đi!"
" Được lắm! Em không đi thì thôi! Mẹ tối nay đừng nấu món vịt quay " Haha... em dám không đi à?! Hừ tối nay đừng hòng ăn... * Anh nhếch môi cười gian xảo*
Vịt quay! Tối nay không được ăn? Không được, không được, món cô thích nhất mà hic....không ăn cô chết mất.....
Cô vội vàng buông tay ra, chạy xuống bếp. Ôm chân mẫu hậu nhà mình
" Mẹ! Mẹ không được nghe lời anh ấy. Nhất định phải nấu cho con"
"Buông ra! Đi rồi nấu không đi thì khỏi ăn!" Bà ghét bỏ hất tay cô ra
"Mẹ! Mẹ!.......meeeeeeeeeee....mẹ..."
Bà bực bội quát cô
" Buông ra! Cút ra ngoài cho tôi nấu ăn. Muốn ăn thì ra xe mà đi, đi về rồi tính sau"
Đi về rồi tính sau... Tức là nếu có đi cũng chưa chắc được ăn....hic...cô không thể để bản thân thiệt thòi được. Nhất định phải đòi được một lời hứa chắc chắn. Ha, mà chiêu có thể sử dụng bây giờ là mặt dày cầu xin.
" Không buông! Mẹ hứa mẹ sẽ nấu đi rồi con buông. Không thì mẹ đừng hòng mà làm gì hết!" Cô vẫn bám vào chân bà, mặc kệ tất cả đồi quyền lợi của mình
'Hừ! Con đừng nghĩ mặt dày rồi thì muốn làm gì mà làm. Để mẹ cho con biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn '
Và cuối xuống nhìn cô bằng vẻ mặt kinh ngạc
"Ể? Ai đây? Sao cô lại tự tiện vào nhà tôi? Sao lại gọi tôi là mẹ? Tôi chỉ có một đứa con trai thôi! Nó đang đứng kia kìa" Vừa nói bà vào chỉ vào anh, như nói rằng anh là con của bà
" Ai nói vậy? Con mới là người mẹ mang thai chín tháng mười ngày đẻ ra mà....hic....con là con gái ruột của mẹ mẹ mà....hic....mẹ...."
" Uầy! Tôi nói cho cô nghe thật ra trước đây chúng tôi có nhặt một bé gái ở bãi rác về nuôi. Haizz nói ra thật đau lòng nó đã mất vào năm mười tuổi rồi......huhu......thật là tội nghiệp cho con bé quá.....huhu..." Bà nói với vẻ mặt vô cùng bi thương, nếu người ở ngoài mà nhìn thấy sẽ cho là những lời bà nói là thật. Mà ai biết được.....
" À! Mà tại sao cô lại tự tiện vào nhà tôi vậy? Cô muốn ăn cắp hay sao? Tôi nể tình cô đang mang thai nên.... Con trai à đem cô ta vứt ra ngoài đi! Để đây thật là bẩn mắt"
" Vâng con sẽ đi ngay" Vừa nói anh vừa cố gắng kéo cô ra khỏi chân của mẫu hậu đại nhân
" Mẹ! Con là con của mẹ mà....huhu...
con không muốn đi, không muốn đi. Con muốn ăn vịt quay "
Với chút sức lực của cô làm sao có thể chống lại sức lực của anh và mẹ được. Cuối cùng thì cô thì cô vẫn bị kéo ra khỏi nhà. Trước khi ra khỏi bếp cô cố gắng gào thét trong vô vọng:
" Mẹ! Vịt quay tối nay nhất định phải nấu đó. Nhất định phải nấu đó! Nhất định phải nấu...."
Haizz, đôi khi cô tự cảm thấy bản thân mình khổ sở như vậy chỉ vì một con vịt thật không đáng mà. Hic, sự kiêu ngạo của cô đâu rồi,... Thôi mà bỏ qua đi kiêu ngạo cũng đâu đổi được đồ ăn chỉ có mặt dày mới đổi được thôi. Trong cái nhà này thì mặt càng dày càng dễ sống. Từ khi cô có thai đến giờ không những mỡ dày ra mà mặt dày cũng không kém.....
Cô vừa đi thì bà thở phào nhẹ nhõm
" Nó vừa đi một cái là nhẹ cả người! Không biết tại sao mình có thể sinh ra một đứa con như vậy nữa trời! Phi! Phi! Mình nói cái gì vậy mình nhặt nó từ bãi rác mà!"
[•••] Trung tâm mua sắm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top