Chương 10
Hai tiểu bảo bảo trong bụng của cô càng lớn thì cái tính sai chồng của cô cũng lớn y như vậy. Hở một chút là
"Chồng ơi! Lấy giùm em cái này"
"Chồng ơi! lấy giùm em cái kia"
".........."
Hơn nữa, tính tình của cô bây giờ như trẻ con hở một chút là giận, nói nặng một chút là khóc. Nên người trong nhà chẳng ai dám đụng vào cô. Vì sợ ảnh hưởng đến hai tiểu bảo bảo. Cô nhàn rỗi đến mức ở nhà chỉ ăn và ngủ, sai chồng thôi.
Hôm nay, cũng giống như bao ngày khác cả nhà cùng nhau xem phim.(À ở nhà chỉ có ba người thôi, anh đi dọn siêu thị rồi.) Trên bàn toàn là đồ ăn vặt,nước các loại, có đồ chua: soài, cốc, dâu tây,...còn có cả bánh kem
"Bà xã, anh....đi mua....về rồi!"
Anh thở hổn hển chạy vào nhà trên tay còn cầm một bịch ổi. Thấy anh vất vả như vậy cô kéo anh ngồi xuống ghế sofa cùng mình, nhẹ nhàng hỏi
"Ông xã! Anh có mệt không? Nước đây nè" cô đưa ly nước cho anh.
" Không sao, không mệt! Không mệt!" Anh xua tay vội vàng nói. Cô hỏi như vậy thôi chứ anh trả lời mệt thì cuộc đời của anh coi như xong. Cô sẽ cằn nhằn anh đủ thứ
" Em nhờ anh có chút việc thôi mà anh cũng than thở nữa!"
"Anh không thương con với em nữa hả?" Có khi cô nói vậy rồi khóc một buổi, dỗ cách nào cũng không nín khóc.
Cô thấy anh chảy nhiều mồ hôi nên lấy khăn giấy lau cho anh.
" Ông xã! Anh ra nhiều mồ hôi như vậy hãy là lên phòng tấm đi."
" Vậy anh đi đây."
Anh vừa lên lầu, cô lấy ổi anh vừa mua ra ăn.
"Con ngoài ăn ra không biết cái gì nữa à?" Bà hỏi
" Ai nói con chỉ biết ăn? Mang thai không phải việc ? Con ăn như vậy là vì ai chứ? Con có...híc...muốn ăn đâu?...híc... Là bảo bảo muốn ăn mà....híc....?" Cô phụng phịu nói, nước mắt rưng rưng.
Bà thấy cô sắp khóc, vội vàng nói
" Con ăn đi! Con ăn đi mẹ không nói nữa đâu!"
Nghe bà nói vậy, cô cấm cúi ăn, đột nhiên
" Không biết Anh Huy từ bỏ sự nghiệp chạy về đây lấy con là đúng hay sai nữa?"
" Mẹ!!!!! Đơn nhiên là đúng rồi! Con thấy anh ấy từ bỏ sự nghiệp chạy về đây vì con nên con bù đắp cho anh ấy, mẹ không nhìn thấy à?"
" Bù đắp? Con bù đắp chỗ nào sao mẹ không thấy, mẹ chỉ thấy con ức hiếp nó thôi!"
"Hừ! Mẹ chẳng biết gì cả. Mẹ không thấy con dùng tấm thân này bù đắp cho anh ấy à?" Nói xong cô lắc đầu thở dài, làm ra vẻ mặt như vừa nói chuyện với người không cùng lí tưởng vậy.
Cô cho miếng ổi vào miệng chưa kịp nhai thì đứng hình vì câu hỏi của bà
"Con bù đắp tới mức không trả lương cho nó luôn sao?"
"Mẹ...haha...làm gì...có. Con vẫn trả lương đầy đủ cho anh ấy mà!" Cô lấy ly nước uống cho cho bớt ngượng.
" Con đừng có nói dối mẹ nghe hết rồi!"
"Khụ...khụ.....khụ ...."
" Con uống nước mà cũng bị sặc được à?" Bà vuốt lưng cô cho bớt sặc, rồi mắng yêu
Trời ơi! Sao mẹ cô nghe được vậy? Lúc đó chỉ có hai người thôi mà. A......
" Mẹ! Mẹ còn nghe gì nữa không?"
" Còn nữa à? Mẹ với ba con chỉ nghe được nhiêu đó thôi.''
Cô nghe vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm. Lấy tay vuốt ngực. Hành động của cô liền bị bà để ý
" Này trả lời mẹ đi. Mấy tháng nay mẹ không hỏi không phải mẹ không biết đâu."
" Con giữ giúp anh ấy thôi !"
Vừa nói xong cô liền chạy lên lầu vì sợ bà hỏi thêm.
[•••]
Sáng hôm sau, anh vật vã lôi cô ra khỏi giường để đi dạo buổi sáng. Những người phụ nữ mang thai, họ chỉ cần nghe việc làm nào đó tốt cho con mình thì nhất định sẽ làm cho bằng được. Còn cô thì không. Cho dù nói khô cả cổ cô vẫn không chịu làm vì cô lười......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top