chương 3 chăm sóc

Tối hôm đó cô đã chia đôi cái giường, nhưng đến sáng hôm sau mọi thứ không phải như vậy.
  Cô đen mặt ngồi dậy: Cái tên đáng ghét này sao lại có thể làm vậy chứ.
   Vâng tình cảnh là như thế này, cô thì nằm dưới sàn nhà còn Bạch Mặc Thiên nằm theo kiểu chết trôi ở trên giường, nhưng thôi cô không chấp với tên ngốc. Nói vậy thôi chứ cô đang tức điên lên này, nhỡ cô bị ốm rồi sao.
     " ưm" tên ngốc nào đó tỉnh dậy.
Cô thì quyết định mặc kệ hắn luôn.
    " chị? Chị không ngủ nữa sao?" ngủ ngủ cái đầu cậu.
    " đã sáng rồi chúng ta lên dậy thôi, với lại từ nay cậu gọi tôi là Sở Ngọc hoặc Ngọc Nhi có thể là Ngọc Ngọc cũng được đừng gọi tôi là chị nghe già quá"
   " ồ, vậy em gọi là chị Ngọc Nhi nha" cậu chưng ra gương mặt dễ thương.
  Cô xoa mi tâm, " thôi đi gọi thế nào cũng được, nhưng cậu đi đánh răng đi" cô ra lệnh
Sau đó cái tên kia với dáng chạy lon ton và ôm luôn cái nhà tắm.

Một lúc sau Bạch Mặc Thiên đi ra thì toàn hân ướt nhẹp. " anh sao vậy, toàn thân ướt vậy nhỡ bị cảm sao" cô luống cuống.
  " cái vòi nước nó không nghe lời Tiểu Thiên hu hu" ( dễ thương vãi chưởng)
" thôi được rồi anh đừng khóc nha, tôi đi lấy quần áo cho anh"
-----------------------------------
Giải quyết xong mọi việc, cô bắt tay vào tập hết tất cả các bài tập của sát thủ. Đã vậy cô còn phải chăm sóc  cho cái tên này nữa. Hôm nay mọi người đều đi chơi rồi nghe nói là dự cái tiệc gì đó cô cũng không muốn quan tâm.
   Thế là cả ngày cô chỉ hoạt động và chạy đi chạy lại chăm sóc cho cái tên này khiến hắn cảm thấy cô an toàn lên hay bám lấy cô. Mà cũng đúng thôi ở cái nhà này có ai coi trọng hắn ta đâu từ khi cô vào đây mới cho hắn ăn được miếng thịt tử tế.
--------------
Mấy tháng sau.

Cô giảm được mấy chục kí rồi đó nha, thực ra thì cơ địa của thân thể này tốt thôi chỉ cần ăn ít đi là có thể giảm cân rồi có thể nói là lúc trước cơ thể này ăn không có chừng mực gì hết. Nhưng kể ra cũng lạ cô sống ở đây cũng lâu rồi mà tại sao chưa thấy việc gì xảy ra không phải trong mấy cuốn sách thì mọi việc đều như vậy sao?
   " Ngọc Nhi,em đi ngủ nha" cậu ngốc nhà mình đây mà.
  " sao lại muốn ngủ rồi, chưa ăn cơm mà?" vấn đề là từ khi cô chăm sóc cho anh ta thì tất cả mọi việc đều đến tay cô thậm chí có bữa gia đình này còn đi chơi nhưng không để bất cứ thứ gì ở nhà khiến cô và cậu ta suýt chết đói nếu không phải cô thông minh khi nhìn thấy số tiền tiết kiệm mà nguyên chủ để lại để mua đồ thì chắc bữa đó hai đứa nhịn là cái chắc.

Hôm nay lại như thường lệ một đám người bọn họ lại đi chơi và tủ lạnh thì trống không, cô thầm nguyền rủa họ.
  " Tiểu Thiên, anh có muốn đi siêu thị với tôi không tối nay tôi sẽ nấu cơm" nói chung các bạn đừng hỏi vì sao tôi biết nấu cơm đơn giản thôi tôi là một sát thủ đó nha chỉ là được cưng hơn người ta thôi.
  " Ngọc Nhi sẽ nấu ăn sao?, vậy để Tiểu Thiên đi thay đồ rồi đi siêu thị với Ngọc Nhi nha"
-----------------------
Một lúc sau.
 
Cô và anh ta phải đi bộ vì không có xe mà cô cũng phải tiết kiệm nữa lên đi bộ cho khỏe.
   Cô nhìn cái tên này. Kể ra thì anh khá cao chắc khoảng mét 85, thân hình  cân đối gương mặt thì yêu nghiệt khỏi nói chắc là do thừa hưởng từ mẹ. Nghĩ lại cô thì cao có mét 65 nhưng được cái sau khi giảm cân thì thân hình lộ ra đường cong rõ rệt ngực ra ngực, mông ra mông gương mặt thì xinh xắn. Cô phải dùng từ xinh xắn vì nhìn nó khá trẻ so với tuổi thật.
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top